Vài suy nghĩ về việc tên địa danh:
Cái tên Trường Lưu mới có sau này, giai đoạn HTX,
Vậy ai đã đặt tên HTX Trường lưu:
Như cụ nhà tôi kể ý nghĩa của cái tên địa danh Trường Lưu:
Thời đó chủ nhiệm HTX nguyên là một Bác họ Lê Chiêu, bác đã tham vấn các cụ trong làng, con em làm việc ở xa, nhà văn nổi tiếng con em trong làng, đi hỏi ý kiến thầy…… để đặt tên cho HTX; Sau khi chọn được tên Trường Lưu, cụ và con em rất tự hào.
Vậy, Ý nghĩa tên Trường Lưu là gì.
Chữ "Trường" tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu, lâu dài và kiên định, Trường cũng có nghĩa là núi, Núi cao đại diện cho sự thanh tịnh, nơi giao thoa giữa đất trời. Thần, Thánh, Phật: ngự trị trên núi là biểu tượng linh thiêng trong văn hóa phương Đông;
Chữ "Lưu" (trong "lưu giữ", "lưu truyền") mang ý nghĩa lưu danh muôn thuở, giữ gìn những giá trị tốt đẹp, gắn liền với vùng đất lịch sử khoa bảng.
Trường Lưu: Trường sơn Lưu thuỷ hạ trần, gắn liền với địa thế tự nhiên (bên núi, bên sông, sơn thủy hữu tình…, ở giữa là dân cư sinh sống) có nghĩa dòng nước chảy dài mang những giá trị tài lộc dồi dào, gửi gắm mong ước về một cuộc sống suôn sẻ và sự nghiệp bền vững của vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với lịch sử khoa bảng;
Về việc đặt tên các thôn của làng Cao lao Hạ,
Tuy làng cao lao hạ chúng ta nối tiếng gắn liền với lịch sử khoa bảng, nhưng chưa được như những địa danh vùng đất hai vua như: Thọ Xuân, Xuân Trường, Đức Thọ…; nhưng hiện nay người dân trong tỉnh Quảng Bình nói đến dân cao lao ai ai cũng biết, nhưng nói đến hạ trạch thì ít người ít biết.
Vì vậy, việc đặt tên địa danh rất là quan trọng, khi trẻ mới sinh ra, làm giấy khai sinh đã liên quan đến tên địa danh, thanh niên lập gia đình, đăng ký kết hôn cũng liên quan đến địa danh, ông tra, bà lão cũng liên quan đến địa danh; Các cháu sinh viên đi học xa, bạn bè người miền Bắc, Nam nghe đến tên Hạ Trạch, họ không đọc chuẩn được. Cho nên theo tôi nên lấy tên như sau:
1. Thôn Cao Lao: gộp từ các thôn: Thôn 1, 2, 3 và 4. Cái tên của buổi đầu hình thành làng
2. Thôn Trường Lưu 1: được gộp từ các Thôn 5, 6 và 8 nơi lưu giữ truyền thống của làng.
3. Thôn Trường Lưu : được gộp từ các thôn 7 và 9 là cửa ngõ của làng; khi mọi người đặt chân đến làng trước mắt họ với cái tên địa danh Trường Lưu thân thương gắn liền với lịch sử nổi tiếng của làng.
Còn về tên làng: đặt tên là: Cao Lao Hạ.
Cảm ơn a Lưu Đức Hải đã giới thiệu Khách sạn Hà Nội Quảng Bình. Đến với Vương quốc hạng động hay về tận hưởng Biển xanh, cát trắng nắng vàng, xin mời ghé khác sạn Hà Nội Quảng Bình.
Cám ơn các eng đã lưu lại những kỹ niệm của mình thời niên thiếu nhưng đã cho chúng tôi nhưng thế hệ đi sau biết thêm về vẽ đẹp tự nhiên của làng Caolaoha xưa.
Lòi nằm bên Đôồng Phố, từ bên trên cửa đình làng đi ra phía sông Gianh (sau Rào). Qua phôốc đình, đi một đoạn lệch về phía tay trái là lòi đưới, đi tiếp khoảng 3 chục mét nữa là lòi côi. Theo tương truyền, Lòi được hình thành khi có một ông thần gánh đất đi qua nơi này thì không may bị gãy đòn gánh, hai ụ đất rơi xuống vậy là sinh ra 2 Lòi. Hai lòi nằm cách nhau khoảng ba bốn chục mét. Đường kính lòi dài ước chừng trên 30m (diện tích khoảng 2 sào), cao trên 2m đến 3m so với mặt bằng của đồng Phố. Xung quanh có nhiều cây sim và cây cỏ dại. Thời kỳ HTX nhiều bà con tăng gia trồng khoai trên cả hai lòi. Hai lòi tồn tại đến năm 1995, 1996 khi có dự án nuôi trồng thủy sản mặn lợ thì họ phá 2 lòi để thực hiện dự án. Vậy là cùng với chùa chiền, miếu mạo, hai lòi cũng đã đi vào ký ức trên 30 năm.
Đọc mấy dòng của eng Khiêm viết mà bao ký ức ùa về. Hai cái lòi mà eng nói nằm trên đường từ đình làng đi lên bến đò kẻ Thảng. Ở chỗ bến đò tui nhớ còn có một cái miếu phải không eng. Tui nhớ nhất là cái rừng cây bần sác trước cửa đình làng thường đi ra đê mình có đi theo đường đó. Ôi! Cảnh xưa, người cũ đâu mà đã mang đi hết cả rồi. Một mai tui và eng cũng sẽ là người cũ....
Nghe anh Khiêm kể lại mà thấy yêu cao lao hạ quá chừng. Tui lớn lên không còn thấy Lòi Đôi, hai cái cục đất cao 10 m đó chắc họ đã đào đắp đê sông Gianh, tui chỉ thấy mấy cái miếu to, nhỏ sát đê, có mấy cái lùm cây dại, bò cứ rúc vào tránh nắng, con chim “cheo hót” cả bầy réo lên rùng rợn…
Hiện nay trên lò ngói vẫn còn nền chùa , cây dại mọc lên cũng tạo nên một lùm cây rậm rạp, trâu bò làm nơi tránh nắng lý tưởng.
Quê mình là một làng cổ, nơi địa đầu của Vương quốc Chăm pa nên có nhiều di tích cổ, tiếc rằng bom đạn Mỹ đã phá nát tất cả.
Cảm ơn anh Khiêm đã hồi ức một kỷ niệm đẹp.
Tuyên dương em Lưu Tùng Quân học sinh lớp 6/2 Trường THCS Lưu Trọng Lư Đạt Giải Khuyến khích Vòng Chung kết Quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học qua Internet.
Bình luận mới nhất