04:07 ICT Thứ bảy, 20/01/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao»Kho tàng sáng tác

Hồi ký người học trò đặc biệt

Thứ tư - 16/11/2016 08:25
Hồi tưởng của thầy giáo Lưu Văn Quỳnh về anh Nguyễn Hữu Thịnh, một người học trò đặc biệt của thầy ở thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 

Gần bốn chục năm gắn bó với trường cấp ba Cẩm Giàng. Ngày 10/02/2010, từ giã mái trường thân yêu - nơi tôi đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục để về nghỉ hưu ở thành phố Hải Dương.

 

Ba mươi bảy năm sáu tháng đứng trên mục giảng. Như người lái đò chở ngàn vạn học trò lần lượt qua sông. Biết bao người còn nhớ. Biết bao người đã quên. Song có một người tôi không bao giờ quên được. Người học trò đặc biệt.

 

Tôi muốn gọi em là người học trò đặc biệt. Bởi như trong thư em gửi nhân ngày 20/11/2008: 

 

           

 

 Đọc thư và hơn 200 bài thơ của em, tôi vô cùng xúc động và cảm phục. Đó là tiếng lòng quằn quại, đau thương của một tâm hồn khao khát được sống, được yêu, được làm người bình thường như bao nhiêu người khác mà chiến tranh, chất độc da cam đã bắt em chịu phận thiệt thòi – thân bại liệt. Để rồi phải khao khát, ước mơ những điều rất đỗi giản dị, bình thường. Một niềm khao khát được sống có ích cho đời:

 

Đêm thu nghe tiếng cười vui

Trời ơi! Thèm được cho tôi một lần

Ánh đèn đường hắt đầy sân

Tôi nằm thao thức, bước chân đi về…

 

Hay:         

 

Nếu có kiếp sau xin được hay

Làm người tôi sẽ luôn cao bay

Em ơi ta sống cho tất cả

Thật sự Con Người từng phút giây

           

Đọc thơ em, không cầm được lòng mình, tôi tìm về thôn Mậu Duyệt thăm em.

 

Em ngồi đó - đúng hơn là đang bò lê trên chiếc sạp giường đặt trực tiếp trên nền ngôi nhà cấp 4. Dáng hình teo tóp, chân tay co quắp. Chỉ có đôi mắt sáng rực, ánh lên sự thông minh lanh lợi, một niềm khao khát sống không gì dập tắt được. Tôi ngồi xuống bên em. Em cố vươn đôi tay khòng khèo ôm lấy cổ tôi, giọng cố thều thào, ú ớ nói điều gì tôi không sao nghe được.

 

Cả nhà đang ăn cơm. Bố Thịnh đứng lên : “Thưa thầy! Chúng em không dám vô phép để mời thầy cùng ăn cơm lúc này, vì không báo trước với thầy. Nhưng trưa nay thầy đã đến thăm cháu,  đủ để chúng em hiểu tấm lòng thầy. Em mời thầy cùng vào ăn với chúng em lưng cơm rau buổi đầu gặp gỡ”. Bưng bát cơm trên tay, tôi cố nuốt vào lẫn trong nước mắt.

 

Cơm nước xong, bên bàn trà, bố Thịnh tâm sự: “Thưa thầy, chắc thầy không biết, em là Luật, cũng là học sinh Cẩm Giàng. Năm 1972, lúc thầy vừa mới về trường thì em đi bộ đội. Cháu Thịnh đây bị nhiễm chất độc da cam từ em. Hôm nay thầy đã về đây, chẳng dấu gì thầy, chúng em chẳng có ước mơ gì cao xa nếu cháu Thịnh biết làm thơ thật, em mong thầy giúp đỡ: Tuyển chọn, giới thiệu để cháu Thịnh được đến với Câu lạc bộ thơ nào đó, để cháu được giao lưu học hỏi. Được có nơi bấu víu vào cuộc đời mà sống. Nay cháu đã gần 30 rồi thầy ạ”.

 

Nghe những lời bộc bạch chân tình, xót xa của anh, tôi không sao cầm được nước mắt. Tự hứa với mình sẽ làm tất cả để giúp em với khả năng có thể.

 

Thế rồi, tôi mua sách, in ấn tài liệu tặng em. Lúc thư từ trao đổi, khi trực tiếp đến nhà, hai thầy trò đã gặp gỡ giảng giải, phân tích, tranh luận bao chuyện thơ văn và nhân tình thế thái.

 

 Từ hơn 200 bài thơ trong hai cuốn sổ tay dầy cộm, tôi đã phô tô thành mấy bản để sửa chữa, giúp em so sánh đối chiếu. Từ đó rút ra được cái hay, cái đẹp mà áp dụng trong thơ ca của mình. Cũng có lúc, có những từ, những câu tranh luận khá gay go, thú vị. Ví như trong bài :

 

Tình yêu là gì hỡi em

Mà tôi cứ mãi đi tìm

Nó hư vô hay là hiện hữu

Nó dịu dàng, e ấp, hay mãnh liệt, cuồng mê

 

Tôi khen hay, nhưng có từ “mãnh liệt” e rằng chưa phù hợp. Có thể thay bằng từ bạo liệt. Thật khó khăn khi cắt nghĩa thật rạch ròi. Tôi đành phải lấy mấy câu trong bài thơ Biển của Xuân Diệu để em cảm nhận.

 

Anh không xứng là biển xanh

Vẫn muốn em là bờ cát trắng.

Bờ cát dài phẳng lặng

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi.

 

Đã hôn rồi hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Cho tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt…

Cúng có khi ào ạt

muốn ngiền lát bờ em

 

Đấy, bạo liệt là như thế. Nó vừa là mãnh liệt như em nói, nhưng có một chút gì đó là xác thịt của những người từng yêu, từng có vợ có chồng mới thấu. Sau này em chữa lại 

 

Tình yêu là gì hỡi em

Mà tôi cứ mãi đi tìm

Nó hư vô hay là hiện hữu

Nó dịu dàng, e ấp, hay bạo liệt cuồng mê…

 

Tình yêu là gì hỡi em

 

“Yêu là chết trong lòng một ít”

Tôi chưa yêu nên chẳng biết gì

Cuộc đời tàn nào dám mê si

Chưa chia sẻ cùng ai

Chưa hồi hộp…

 

Cũng có những lúc buồn rầu tuyệt vọng, em viết những câu thơ chán chường.

 

Ta biết làm gì đây

Trên cõi đời khắc nghiệt

Mà thân ta tàn liệt

 

Ta chẳng có tình yêu

Ta chẳng có sự nghiệp

 

Ta như cây tầm gửi

Không niềm vui

Chỉ có nỗi buồn

 

 Tôi lấy tấm gương  thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi để động viên em học tập, noi gương.

Có những bài thơ dạt dào tình yêu đời, yêu cuộc sống:

 

TRĂNG:

                                    Trăng đêm nay, trăng đẹp quá trăng ơi!

                                    Trăng soi vàokhung cửa trăng cười

                                    Ánh trăng tươi em cô gái nhỏ

                                    Trăng ngà trăng ngọc

             Anh ngắm mãi… xa xôi.

 

Tôi khích lệ với những lời lẽ ân cần…

 

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới đó đã 8 năm rồi. Từ những ngày đầu gặp gỡ, đọc thơ em  mà xót xa quặn thắt nỗi niềm.

 

                                    Giá có điều kỳ diệu

Làm thay đổi đời tôi

Tôi chỉ mong

Được là người bình thường

Như bao nhiêu người khác…

Và:     

                        Giá mà tôi đi được,

                        Giá mà tôi làm được

                        Giá mà em là thực

                        Giá mà tôi được yêu

                        Thì đời sẽ đẹp rất nhiều em ơi…

 

Từ mấy trăm bài thơ trong hai cuốn sổ tay của em tôi đã sửa chữa, tuyển chọn in thành 2 tập thơ nhỏ: TRÁI TIM CÔ ĐỘC; MỘT THỜI VÀ NHỮNG YÊU THƯƠNG

 

Viết lời giới thiệu gửi đến Hội văn học nghệ thuật Hải Dương.

 

Từ đó các Nhà văn, Nhà báo, Đài truyền hình địa phương, Trung ương tìm về thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng để viết về em- một hồn thơ giàu cảm xúc và tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Với khát vọng sống lớn lao, tài năng thơ ca của em và sự giúp đỡ của những tấm lòng cảm thông yêu thương chia sẻ, giờ đây em đã là Nhà thơ thành danh với nhiều tác phẩm:

 

            - In chung:     Trái tim hồng

                                 Tam thi nhất mệnh

                                 Khúc tao ngộ

                                 Cây vẫn trổ hoa.

           

- In riêng:       Thương lắm mai sau

                       Hoài khúc tương thi.

 

Bút pháp, phong cách đã được định hình. Ngôn ngữ, giọng điệu, hình ảnh… trong thơ em mới mẻ, trưởng thành vượt bực cả trong cảm xúc và chiều sâu trí tuệ.

 

 

Chuẩn bị khép lại bài viết của mình tôi bất ngờ nhận được Emailcủa em gửi đến báo tin vui: Em vừa mới vào thành phố Hồ Chí Minh giao lưu ra mắt tập thơ mới: GIẤC MƠ VỀ NƠI ẤY. Được gặp gỡ, học hỏi các Nhà văn, Nhà thơ lớn. Đặc biệt có Nhà thơ Nguyễn Bính Mai Hồng, con gái của Cố Nhà thơ Nguyễn Bính.

 

Đọc Email của em, tôi như thấy được sự rộn ràng, náo nức trong từng nhịp đập con tim, khi em thực sự thấy cuộc đời rất đẹp. Và tôi cũng vui lây khi được là thầy của người học trò đặc biệt. Người học trò chưa một lần đến trường cấp 3 Cẩm Giàng. Người học trò tàn nhưng không phế, như CÂY VẪN TRỔ HOA giữa cuộc đời.

 

Em là Nguyễn Hữu Thịnh, thôn Mậu Duyệt, xã Cẩm Hưng.

 

Ông Huỳnh Tuấn Dương - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng tác giả tập thơ “Hoài khúc Tương Thi” (28/7/2015)

(Ảnh: Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương)

Tác giả bài viết: Lưu Văn Quỳnh

Từ khóa: Lưu Văn Quỳnh
Lê Chiêu Phùng- - 18/11/2016 11:58
Cám ơn nhà văn, nhà giáo Lưu Văn Quỳnh một người con làng Hạ với trên 40 năm không chỉ làm nghề "gieo chữ trồng người" mà 40 năm qua anh luôn đau đáu hướng về quê cha đất mẹ... Và hôm nay lại được đọc "HỒI KÝ CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ ĐẶC BIỆT" mà tôi đã được anh kể nhiều lần. Chính nhờ anh, chân dung một người thầy mẫu mực đã gây cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ, một tình cảm dâng trào qua bài Bút ký THẦY GIÁO QUỲNH tại Liên hoan Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Bình năm 2014. Mặc dù không đạt giải cao nhưng Bút ký chân dung (cực khó) đã được BGK đánh giá cao. Tôi xin trích đoạn kết của Bút ký THẦY GIÁO QUỲNH năm 2014: "Đọc những câu văn tâm huyết với một lòng yêu mến tự hào của đồng nghiệp viết về anh, tôi lại hình dung thấy ánh mắt rực sáng và niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu học trò tật nguyền mà nhà báo Trần Tiến Duẩn đã chụp đăng trong bài “Một sức sống tràn đầy”… Tôi chỉ biết nói rằng, trên đây chỉ là đôi nét về thầy giáo Lưu Văn Quỳnh, một người con quê hương làng Hạ trọn đời vì sự nghiệp trồng người trên miền đất Bắc".
Đặng Văn Quang- - 18/11/2016 13:54
Ai đó đã từng viết: "Trong vườn hoa có chen cỏ dại, trong vườn đời cỏ dại có chen hoa".

Vâng! Vườn đời rất ít hoa, tôi xin được làm một cây cỏ dại đứng bên lề đường để lặng nhìn ngưỡng mộ 2 cành hoa trong dòng chảy cuộc đời này. Hai thầy trò đặc biệt: Lưu Văn Quỳnh - Nguyễn Hữu Thịnh. Và đặc biệt hơn là trong những ngày mọi người đang tìm đến thầy cô để Tri ân (20/11).

Đọc bài hồi tưởng của anh mà tôi bồi hồi, trăn trở nghĩ suy. Người đời nói:
"Bần cư trung thị vô nhân vấn
Phú quý sơn lâm, hữu khách tầm"
Nghèo mà nơi thị thành chẳng ai hỏi, giàu nơi sơn lâm cùng cốc thì tấp nập viếng thăm.

Đặt bối cảnh của câu chuyện, thời đó, cũng như mọi người, chắc thầy Quỳnh cũng phải vật lộn với cái nợ cơm,áo, gạo tiền, với bao lo toan bề bộn. Nhưng không, thầy lại tìm đến nơi xa xôi, vắng vẻ, nơi nghèo hèn, tìm đến với một học sinh vô cùng đặc biệt "...đang bò lê trên chiếc sạp giường... Dáng hình teo tóp, chân tay co quắp". Để chắp cánh ước mơ, để thắp sáng một tâm hồn, thì phải là người có một tâm hồn bao la, nhân hậu, nhân văn biết nhường nào.

Sáng tác thơ đã khó, chữa thơ lại càng khó hơn. Cả mấy trăm bài thơ được miệt mài gọt giũa, được tuyển lựa kỹ càng... Rồi lại tranh luận, giãi bày cùng tác giả, rồi tìm nơi gửi gắm, nơi chắp cánh thăng hoa...Quả là một việc làm bằng cả trái tim tâm huyết, yêu người, yêu nghề ...không giống ai.

Tôi cứ hình dung cái dáng thầy Quỳnh, cao cao, gầy gầy, lung lay trước gió, trong nắng chiều tỉnh Đông, gò lưng đạp xe đều đặn mấy chục cây số để giúp người học trò đặc biệt này mới thấy cái duyên kiếp tình đời nó đặc biệt lắm thay.

Thơ của Thịnh thiệt hay, chất chứa nỗi niềm, đó chính là thơ được bật ra từ những tâm hồn đồng điệu, đầy ắp cảm xúc, khát khao cuộc sống, nó là sự hòa quyện tình người, tình thầy trò. Và cao hơn cả đó là: Dẫu Thịnh có khiếm khuyết về cơ thể, nhưng được bù đắp bằng tình người thì thơ em sẽ vút lên muôn diệu âm thanh kỳ diệu. Trong thơ Thịnh có TÌNH thầy Quỳnh, trong tâm hồn thầy Quỳnh có nỗi niềm thơ Thịnh...

Xin một phút hồi tưởng: Trong cái nắng vàng của buổi cuối thu đầu đông, bóng dáng thầy Quỳnh an nhiên tự tại, thanh thản, thong dong, nhớ từng kỷ niệm xưa, lòng tràn đầy hoan mỹ. Ôi cuộc đời có Hạnh phúc nào hơn? Chúc cho thầy và gia đình, nơi 38 Đinh Tiên Hoàng thành phố Hải Dương xa kia, những ngày này ngập tràn yêu thương, tràn đầy cảm xúc từ muôn lời chúc của bao thế hệ học trò.

Đời người sướng khổ biết ai hay
Trải tấm lòng son thế gian này
Chắp cánh, thổi hồn bao cuộc sống
Xế chiều bóng ngả ngây ngất say.

Kính:
Đặng Văn Quang
Hoa Lưu- - 19/11/2016 06:35
Đọc những dòng hồi tưởng của Thầy giáo Quỳnh và lời bình của anh Phùng,anh Quang tôi thấy xúc động trước tình cảm của người con trai làng Hạ dành cho học trò đặc biệt nơi xa ấy !
Trân trọng lắm những tấm chân tình như thế.Nghỉ hưu rồi tuổi cao,sức yếu Thầy vẫn luôn về thăm quê hương,đóng góp vật chất,tinh thần mong bà con quê nhà bớt khổ,Thầy Quỳnh là tấm gương sáng cho con cháu học tập .
Nhân ngày Nhà giáo em xin kính chúc Thầy và gia đình mạnh khoẻ,hạnh phúc,bình an và may mắn nhé
Kính Thầy !
Hoa Lưu
Hàn Tương Thi- - 22/11/2016 11:19
Em cảm ơn Thầy rất nhiều những gì mà thầy đã dành cho em! đứa học trò tật nguyền ko đc đến trường của thây bào giờ!em thật xúc động khi đọc bài viết này của thầy thầy ạ! Hôm 20/11 em bác gái em vè trường cấp 3 Cẩm giàng bác đc tặng quyển Kỷ hiếu cuả trường về bác ấy tặng lại cho em rồi bố em đã đọc bài viết này của Thầy cho cả nhà nghe thầy ạ!
Nhân ngày 20/11 em xin Kính chúc thầy cô cùng gia đình ta luôn an vui, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt đc nhiều thành tựu trong công việc, cuộc sống!
học trò không chính thức Hữu Thịnh

(P/s: Nếu thầy có thời gian rảnh thấy ghé thăm Trang Facbook https://www.facebook.com/tuongthi.han này của em đọc những bài thơ em mới viết thầy nha!)
Hàn Tương Thi- - 22/11/2016 11:33
THÁNG NĂM NHỚ THẦY

Kính tặng thầy Lưu Văn Quỳnh

Trời giờ sang tiết đông rồi
Con run tay chấp mấy lời kính thăm!..

Gió mùa vẫn thổi trên sông
Ôi! Con đò vẫn vượt dòng đón đưa

Tháng năm mòn mỏi sớm trưa
Lòng con vẫn quãng ngày chưa xa thầy

Con gắng gỏi mỗi đoạn ngày
Bước đi bằng trái tim đầy yêu tin

Bao chua xót để khuất chìm
Bao cay cực để mà tin cuộc đời!

Con đò nặng nghĩa, thầy ơi
Tháng năm như vẫn có Thầy ở bên!...

họ trò Nguyễn Hữu Thịnh
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image