02:47 ICT Thứ bảy, 20/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Người Cao Lao Hạ»Nghệ thuật

Nỗi nhớ - Hồi ức của một người lính

Chủ nhật - 25/03/2012 10:00
Cảm nghĩ của anh Mạnh Đức biên tập viên, phát thanh viên Đài phát thanh truyền hình Quảng bình về tập thơ Nổi nhớ của Lê Quang Nhân .

 

Trong thời buổi kinh tế thị trường,việc xuất bản và phát hành các ấn phẩm văn hóa văn nghệ diễn ra khá phức tạp, tự phát. Sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng trong kiểm duyệt, biên tập, cấp giấy phép xuất bản, vô tình tạo ra những kẽ hở cho những cuốn sách hoặc vô thưởng vô phạt, hoặc chất chứa những yếu tố độc hại có mặt trên thị trường. Sự có mặt của chúng làm thị trường sách ngày càng lộn xộn, người đọc càng khó phân biệt thật giả trắng đen, tốt xấu. Trên các quầy hàng giá sách, người ta thường thấy la liệt những sách là sách, xanh, đỏ, tím, vàng,....

 

Xin được chuyển sang câu chuyện viết lách.

 

Ông Sê Khốp, văn hào Nga vốn là dân ngoại đạo văn chương, vì vốn dĩ ông là thầy thuốc. Ấy vậy mà ông trở thành đại văn hào thế giới. Ông Gooc ki, một kẻ lang thang dưới đáy xã hội, lại trở thành nhà văn Mác xít, cánh chim báo bão đầu đàn của văn học cách mạng vô sản. Không nói đâu xa, ở nước ta, thi hào Nguyễn Du xuất thân từ một ông quan cai bạ. Nhiều lắm những hiện tượng như thế. Văn chương thơ phú không hẳn dành cho người học văn chương thơ phú. Văn học là nhân học, vì thế, ngoài chuyện học, sự học, người sáng tác văn học, phải là người trải nghiệm, có một vốn sống dạn dày.

 

Với cái quan niệm ấy, tôi cầm lên tay tập thơ Nỗi nhớ của Lê Quang Nhân, một cây bút nghiệp dư, nghề của anh chẳng dính dáng gì đến văn chương cả. Anh một người lính, một cảnh sát nhân dân.

                            

Chưa một lần ngủ ngon

Ca gác tuần tra đêm nào cũng đợi( Khúc hát tuần tra)

 

Tập " Nỗi nhớ " tập hợp 30 bài thơ, có thể quy tụ vào mấy chủ đề chính sau: Nhớ về những mái trường, Những vần thơ thù tạc và những gửi gắm, tâm sự hướng về mai sau.

         

Lê Quang Nhân cũng như mỗi chúng ta, sinh ra và lớn lên đều có một mái trường, nhưng khi anh viết:

 

Quê mình nghèo khoai sắn cõng cơm

Buổi tới lớp buổi lên rừng hái củi

Rừng Của Truông, Hòn Chù, Ba Trại

Đôi chân trần củi nặng oằn lưng(Kỷ niệm tuổi thơ)

           

Thì ta biết Lê Quang Ngân có một tuổi thơ trằn mình trong gian khó. Anh nhớ về một chiều quê, một dáng hình tảo tần của mẹ, nét mặt cô bạn gái và cả cái màu vàng hạt lúa, nhưng ám ảnh hơn cả vẫn là nỗi nhớ chi chút về một mái trường:

 

Ta tìm về ký ức ngày xưa

Lòng xốn xang bao buồn vui năm tháng

Vẫn nghe vọng lời thầy trên bục giảng

Ấm lòng em sắc nắng trời xuân (Về thăm trường cũ)

           

Lớn lên , Lê Quang Nhân lại có một mái trường mới, Học viện cảnh sát nhân dân. Anh bình luận:

 

 Mái trường ơi, đẹp tựa bài thơ

Mang trong mình tình yêu tổ quốc

Tuổi sinh viên với bao mơ ước

Rèn đức, luyện tài cần mẫn bên nhau

 

Chúng tôi cùng mơ ước thiêng liêng

Cỏ dại thành bông hoa đồng nội

Kẻ ác từ giã tội lỗi

Bất công hóa tro bụi phai tàn( Trường tôi)

           

Sự trải nghiệm từ những năm tháng khi anh đã là cán bộ cảnh sát nhân dân, nhưng trong tim anh vẫn lưu đọng tươi nguyên những kỷ niệm về mái trường:

 

Ta lớn lên từ mộc mạc quê mùa

Và trưởng thành người có ích

Bè bạn, đứa Nam đứa Bắc

Nối lòng nhau bằng kỷ niệm tuổi thơ(Kỷ niệm)

 

Nghề nghiệp của nhà thơ thường lưu ấn đậm nét trong thơ của nhà thơ. Lê Quang Nhân và thơ của anh cũng không thoát khỏi chuyện thường tình đó. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát được lưu đậm nét trong nhiều bài thơ của tập.

 

Ai đếm được bước chân anh đi

Giữ bình yên cho hàng ngàn giấc ngủ

Nơi đương biên miền quê đô thị

Hình bóng anh cao đẹp hiện về.( Khúc hát tuần tra)

         

 Vẻ đẹp của hình tượng này cũng được anh lý tưởng hóa:

 

Trước bão đời, Đảng gọi tên anh

Người cảnh sát giũ gìn lẽ sống

Lấy chân lý vì nhân dân làm trọng

Không chuyển lay trước cám dỗ đời thường.( Niềm tin )

           

Cũng xin được nói thêm, về đề tài này, Lê Quang Nhân đã có lần nhận giải thưởng về thơ của Bộ công an trao tặng năm 2008. Cấu tứ thơ của Lê Quang Nhân chặt chẽ, có sự điều chỉnh ngay cả khi mạch cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ nhất. Sự trau chuốt ngôn từ cũng được anh chú ý.

           

Có quá nhiều quan niệm về thơ. Khi đọc thơ Lê Quang Nhân, tôi càng nghiệm ra cái chân lý, Thơ là Tình!. Lê Quang Nhân làm thơ tình rất tự nhiên, không cầu kỳ. Trong những bài thơ ấy, người đọc có cảm giác như đọc như xem một đoạn bút ký, một bức ảnh:

 

Thiếu em như thiếu nắng

Như xuân về thiếu hoa

Rượu ngon thành rượu đắng

Có nhà như không nhà( Đừng bắt anh đợi nữa)

 

Quả quýt em trao màu vàng chín mọng

Chưa ăn mà anh đã the lòng

           

Có khá nhiều những câu thơ hay như thế. Câu chữ của thơ Lê Quang Nhân mộc mạc, không cầu kỳ, làm duyên. Nhiều khi tình cảm da diết của anh lại ẩn mình trong cách nói bâng quơ, hồn nhiên:

 

Nhớ cơn mưa nơi ấy hôm nào

Không kịp đến sợ em buồn lỡ hẹn

Nỗi trải dài vô tận

Lúc xa mà lại lúc gần ( Nhật ký ngày xa)

           

Một cảm giác nhẹ nhàng đến với người đọc khi đọc xong mỗi bài thơ của anh. Mỗi câu thơ như gợi những  nghĩ suy và trí tưởng tượng thánh thiện. Cuộc đời cần những bài thơ như thế. Bởi người làm thơ, không ai khác, đã đang và sẽ dấn thân vào cuộc sống. Những ý tghow, tình thơ đang đợi những người làm thơ như Lê Quang Nhân ở phia trước.

                                      

Tác giả bài viết: Mạnh Đức

Từ khóa: Mạnh Đức
Đặng Văn Quang- - 27/03/2012 10:57
Thơ của Lê Quang Nhân thực sự đã có chỗ đứng trong lòng bạn đọc. Cái hay, cái dở thiết nghĩ không cần phải nói thêm, bởi đã có những cây bút trong làng nghệ thuật đã lên tiếng, nhưng ở đây là những người cùng đội ngũ chúng tôi thấy LQN đã nói hộ chúng tôi nhiều điều. Trong cái xô bồ của cuộc sống hiện tại, trong sự lẫn lộn trắng đen nghi ngại của cuộc sống, LQN đã vút lên tiếng nói của tâm hồn, làm đẹp thêm đời sống công tác, chiến đấu của lực lượng. Những khiếm khuyết, tổn thất về uy tín ở đâu đó trong hàng ngũ chúng tôi chỉ là những vết xước tạm thời hạn hữu. Mọi người hãy tin rằng những đứa con của làng Hạ sẽ nối tiếp truyền thống cha ông. Lê Quang Nhân đội trưởng cảnh sát cơ động CA tỉnh Quảng bình là nhà thơ làng Hạ, từ nay anh sẽ có mặt cùng Caolaoha.com làm phong phú thêm hình ảnh quê mình. Cảm ơn LQN !
Lê Chiêu Phùng- - 27/03/2012 13:56
Chúc mừng Lê Quang Nhân đã, đang và sẽ có chổ đứng trong lòng bạn đọc bởi thơ anh rất đậm chất lính pha lẫn đời thường. Bạn đọc hãy tin và có quyền hy vọng ở nhà thơ đậm chất "tình" của một sỹ quan CA nhân dân.
phanvânh.757- - 27/03/2012 17:04
Người bạn, người đồng chí của tôi! Không có cảm xúc nào bằng khi đọc những lời bình của anh LCP; MĐ nhỮng cây bút có tầm, có tâm đã phổ nhạc cho thơ bạn bay cao và bay xa, gửi gắm tâm hồn của người lính đến với bạn đọc. Chúc bạn thành công trên nẻo đường của làng thơ, cho ra những áng thơ đẹp góp phần làm cho trang báo làng ngày càng vui hơn.
Lê Mận- - 27/03/2012 22:44
lâu nay Lê Mận đọc thơ của Lê Quang Nhân .Tấm tắc khen Nhân nào mà làm thơ mang nặng cảm xúc quê hương ,tha thiết gần gũi thế? Vậy mà khi găp thì ra là một người bạn, một người anh quá chi là thân quen.Phải nói lời văn thơ của anh Nhân rất dễ đi sâu vào lòng bạn đọc .Chúc anh bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật ca ngợi và xây dựng quê hương thêm rạng danh.Chúc mừng anh.
Lê Quang- - 31/03/2012 05:04
Sao anh Lê Quang Nhân không thấy lên caolao cảm ơn bà con nhỉ.Anh quang Nhân là nhà thơ, người lính và là người cao lao mà
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image