15:42 ICT Thứ ba, 24/04/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Người Cao Lao Hạ»Quân sự

Lưu Điệt

Thứ ba - 11/01/2011 06:21
Tướng quân Cần vương

 

Lưu Điệt là con cụ Phó bảng Lưu Văn Bình, là anh cụ thượng thư Lưu Đức Xưng. Tuy xuất thân từ một gia đình Nho học uyên thâm nhưng Lưu Điệt không muốn theo nghiệp văn; Ông có đi thi nhưng chỉ dừng lại ở bậc tú tài, rồi ở nhà luyện tập võ nghệ, theo nghiệp võ.

 

Ông có sức khỏe khác thường, tính tình lại cương trực, gặp việc khó không chịu lùi, nhất là việc nghĩa cử thì ông không bao giờ từ nan. Khi Lê Mô Khải dựng cờ khởi nghĩa, Lưu Điệt liền hưởng ứng tham gia vào nghĩa quân chiến đấu. Ông được Lê Mô Khởi cử làm tướng quân. Trong chiến đấu ông là người dũng cảm hết lòng vì nước vì dân.

 

Tại Trại Nái, Lưu Điệt đã lập được nhiều chiến công, phát hiện và tiêu diệt nhiều tên mật vụ tay sai, bán nước. Chuyện kể rằng, khi Lê Mô Khải cùng một khách lạ trên đường đi tìm vua Hàm Nghi thì gặp Lưu Điệt, khi đó cũng đang đi tìm vua “Họ cùng nhau lên đường, hai người cưỡi ngựa đi trước, ông Lưu Điệt đi sau. Đi được một quãng thì ông Lưu Điệt chém ngay người khách lạ, đầu lìa khỏi xác. Ngoảnh lại, ông Lê Mô Khải hốt hoảng hỏi: Tại sao con giết người?. Bẩm quan lớn! Ông Lưu Điệt nói- thằng này chính là tên đội Chấn, làm tay sai cho giặc Pháp. Nó vào đây để dò đường vào căn cứ của nhà vua. Chính ngay trong trận giáp lá cà ở Trại Nái con đã chiến đấu với hắn”[1]

 

Khi Trại Nái thất thủ, Lưu Điệt cùng Lê Mô Khải lên miền tây Quảng Bình phò vua Hàm Nghi. Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, ông vẫn ở lại rừng sâu cùng Lê Mô Khải bám trụ, xây dựng lại căn cứ, lãnh đạo nghĩa quân tiếp tục chiến đấu.

 

Những năm sống trong rừng sâu, dù gian lao vất vả nhưng ông vẫn thản nhiên không hề nao núng. Tuy nhiên, do cuộc chiến không cân sức, nghĩa quân thiếu thốn trăm bề; sống lâu năm nên ông đã lâm bệnh năng và qua đời tại căn cứ.

 

Ngày nay người dân Cao Lao Hạ rất trân trọng tấm lòng yêu nước của ông. Lưu Điệt để lại cho người dân Cao Lao Hạ một niềm tự hào, một sự thương tiếc, kính phục.


 


[1] Lê Văn Sơn: Lê Mô Khải danh tướng thời Cần Vương; NXB Thuận Hóa năm 2002; trang 133-134

Tác giả bài viết: Lê Văn Sơn

Từ khóa: Lê Văn Sơn
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image