12:09 ICT Thứ hai, 28/05/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao»Viết về Cao Lao

Cò ơi! răng chưa thấy bay về

Thứ hai - 01/11/2010 17:37
Bài viết "Cò ơi! răng chưa thấy bay về" của anh Lê Chiêu Phùng, hiện đang công tác tại Đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình thật là cảm động. Quê hương chúng ta vừa trải qua một trận lũ lịch sử, những tổn thất về người và của mà quê hương chúng ta phải hứng chịu khó có thể khắc phục được trong ngày một ngày hai. Nhưng những người dân quê chúng ta vẫn lạc quan lắm, sau gian khó họ lại đứng lên; màu xanh đã bắt đầu xuất hiện, màu xanh của sự sống sau những trận cuồng phong, lũ chồng lên lũ và Cò lại sẽ bay về Cao Lao Hạ trong nay mai...

 

 

Những ngày đầu Đông tiết trời se lạnh con người đã quá kiệt sức, mệt mỏi chống đỡ thiên tai trong đợt lũ chồng vừa qua, lại không đủ sức, đủ ấm để ra đường. Ngoài đồng, những gốc rạ chưa kịp cuốn trôi đang bốc mùi ngai ngái đến nghẹt thở, do bị ngâm nhiều trong nước lũ nhiều ngày. Không riêng gì đôi bờ sông Gianh mà nhiều dòng sông khác ở Quảng Bình, những cánh đồng phẳng phiu đã bị lũ cày xới, băm vụn... bắt đầu xuất hiện màu xanh, màu xanh của sự sống.

 

Dọc theo bờ đê, từ Bình Hải (Mỹ Trạch) đến Đồng Phố, Cồn Cui, Hói Hạ (Hạ Trạch) xuống Đồng Sau, Đồng Trước (Bắc Trạch) về tận cánh đồng Thanh Ba, Quyết Thắng (xã Thanh Trạch)... của huyện Bố Trạch, “dấu tích” trận lũ lịch sử có thể nhanh chóng xóa đi nhưng hậu quả khủng khiếp thì không thể ngày một ngày hai mà xóa đi trong ký ức của người dân một nắng hai sương.

 

Với khuôn mặt khắc khổ, mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ chống chọi với cuồng phong, ông Lưu Đức Hát thất thểu.... ráng bước ra đồng. Cách đây ít hôm, bà con lối xóm chưa kịp mừng vì con đường làng ra đồng vừa mới được “sỏi hóa” thế mà chỉ sau chốc lát... ông Hát lần mãi, lần mãi chẳng thấy đường đâu. Đường, ruộng...hiện không còn ranh giới. Trong cái rét đầu mùa, ông Hát cố rút chân ra khỏi lớp phù sa pha cát sỏi lần mò tìm mảnh ruộng nhà mình, nơi đó ông và gia đình đã đổ bao công sức chuẩn bị cho vụ gieo sớm. Gói mỳ tôm “cứu trợ” hôm trước, ông dành dụm sáng nay ăn vội đã giúp ông có sức để tìm. Thế mà cái mảnh ruộng đó, cái ranh giới giữa ruộng nhà ông và ruộng nhà ông Xê qua bờ đất vẫn đủ cho người và con bò cày qua lại giờ đã san bằng tất cả.... Mồ hôi pha lẫn nước mắt làm ông ngã gập lúc nào không biết. Tỉnh lại thấy mình nằm gọn trên chiếc giường không chiếu của trạm y tế. Mà cũng đúng thôi, chẳng ai trách cứ gì bởi sau trận lũ cái trạm xá bé nhỏ này chẳng còn sót lại cái gì ngoài mấy chiếc gường cũ nát chưa kịp cuốn trôi... Trong cơn mê sảng, ông Hát lẩm bẩm “ruộng... tui mô rồi”.

 

Cách đây không lâu, cánh đồng được coi là “vựa lúa” của bên bờ hữu sông Gianh này luôn là niềm tự hào của dân bản xứ. Nhiều bậc lão nông, tri điền giám lên tiếng khoe rằng: Họ nói “nhất Đồng Nai, nhì hai huyện” nhưng còn kém xa ruộng làng tui. Mà cũng kỳ thật, miễn là cấy lúa xuống, chưa kịp bón phân, vài hôm sau đã thấy màu xanh mườn mượt. Sau ít tháng lúa vàng nặng trĩu, dưới ruộng nào là cá, tôm, ngan, vịt. Trên bờ chuối, cây ăn quả sum suê... Nhiều đoàn cán bộ Khuyến nông huyện, tỉnh không ít lần chọn vùng đất này tổ chức hội nghị “đầu bờ” cho các nơi về tham quan học tập. Thế mà chóc lát không biết cát ở mô, đá sạn ở mô trôi về đã san bằng tất cả.

 

Cứng rắn như ông Lý xóm trên, từ thuở bé, kể cả những năm chiến tranh phá hoại bom đạn đến rợn người, sau những trận bom Mỹ, cái làng nhỏ bé này có lúc bị giết hại tới 30 người vô tội mà ông cố cắn môi, uất ức... không rơi lệ. Thế mà.... chiều nay, đứng trước cánh đồng phẳng phiu, màu mỡ ngày nào, ông Lý nghẹn ngào ứa trào nước mắt. Trong cơn đau đến tận cùng, ông Lý phều phào: “Chú ơi, sắp tới làng tui lấy gì mà ăn đây, ôi chao ôi, từ đời ông, đời cha tui chưa khi mô gặp ri cả”.

 

Ông Lý kéo tà áo cũ bê bết đất bùn vội lau nước mắt, ngậm ngùi kể lại: “Những lần trước ra đồng, tui và ông Tham như hình với bóng, đi mô cũng có nhau. Ông Tham họ Lưu quan, con nhà dòng dõi, là một trong những gia đình con cháu nết na, gia phong thành đạt của làng Cao Lao Hạ đó. Mặc dù tuổi đã xấp xỉ 75 nhưng ông khỏe lắm. Nhiều người hay trêu ông, đùa ông: “ông Tham khỏe như voi” thế mà ông cũng chỉ cười “hì...hì”... Ông Tham cũng giống tui, có nhiều tài vặt lắm nhất là nghề đơm nò, bắt cá, bẫy cu... Thời trai trẻ ông luôn dẫn đầu lớp trai tráng trong làng mỗi lần thi bơi vượt qua sông Gianh đó. Thế mà chú biết không, nửa đêm lũ lên nhanh quá, ông Tham lo cho bà con lối xóm không kịp lên “tra” (gác) thế là ông đã lội bộ nhà này sang nhà khác hỏi han giúp đỡ. Đêm đó ông đã cứu được 5 người. Sáng hôm sau, gia đình, bà con mới biết ông đã vĩnh viễn ra đi vì kiệt sức cứu người trong đêm lũ. Tiếng khóc thương của bà con lối xóm gào lên, thét lên.... át cả tiếng khóc của người thân. Họ ôm lấy quan tài của ông mà gào... mà thét”.

 

Trong nỗi buồn nặng trĩu, khóe mắt xa xăm, ông Lý kể rằng: Cũng vào ngày, tháng này những năm trước, khi gió mùa Đông Bắc chớm thổi, trên cánh đồng này, từng đàn le le, vịt trời, đàn cò, đàn tiết tới tấp bay về sà xuống sông, xuống ruộng vui đáo đễ, mà hình như cánh đồng này, con người ở đây cũng trở nên thân thiện với chúng nó thì phải. Thế mà.... đã qua mấy đợt gió lạnh rồi chẳng thấy chúng nó ở đâu. Và trong nỗi buồn sâu thẳm, bất chợt ông Lý thầm gọi: Cò ơi! răng chưa thấy bay về ?

 

... Bên kia cánh đồng, hai mẹ con nhà nọ chít khăn tang trắng cặm cụi xúc từng xẻng đất, nhặt từng rổ sạn cẩn thận sữa lại ngôi mộ của người chồng xấu số bị lũ cuốn trôi được bà con lối xóm mai táng vội trước khi trậnlũ kép tràn về.

 

 

Tác giả bài viết: Lê Chiêu Phùng

Từ khóa: Lê Chiêu Phùng
Nguyễn Thanh Khiết- - 04/11/2010 06:42
Những bài hát về Hạ Trạch thật hay. Nó mang lại cảm giác bình yên, sự tĩnh tâm khi chúng ta gặp phải những khó khăn trắc trở. Sau khi nghe xong bài hát: Về Hạ trạch, lòng ta bình yên hơn, ta trở nên kiên định hơn và thêm yêu quê hương hơn. Cám ơn Hạ Trạch và tất cả.
hoa lưu- - 16/12/2010 20:52
Tôi được sinh ra tại xóm 9 làng cao lao hạ . Hạ trạch với tôi là thiêng liêng là tất cả của cuộc đời tôi. Nơi ấy 7 anh em tôi được lớn lên từ những giọt mồ hôi của cha và tình yêu thương con của mẹ. Hạt lúa củ khoai, con tôm con cá của làng Hạ đã nuôi lớn chúng tôi trưởng thành. Nơi ấy, người cha kính yêu của chúng tôi đã yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ Cao Lao sau cơn lũ lịch sử. Đọc bài “cò ơi răng chưa thấy bay về” của anh , tôi rất xúc động, hôm 49 ngày của cha tôi, bảo tàng Quảng Bình đã cử người về sưu tầm những kỉ vật của cha tôi:chiếc thuyền đồng hành cùng cha trong đêm lũ lịch sử, những đồ dùng chính tay cha tôi làm ra từ những mảnh vỡ của máy bay Mỹ, ….. Anh Phùng ơi Ngày đó trên đường về, chị Hồng(người được bảo tàng cử) khi đi qua cánh đồng làng, thấy những đàn cò trắng chao liệng, chị đã thốt lên: “ nhìn kìa, đẹp quá em ơi!” nói rồi chị đưa máy lên chụp liên tục….. Anh ghé qua bảo tàng thì anh sẽ thấy màu xanh sự sống và những đàn cò trắng đã bay về làng Hạ sau những trận cuồng phong, lũ chồng lên lũ .
nangtrongmatbao- - 19/12/2010 00:14
đi đâu mình cũng luôn tự hào về quê mình, mọi người đánh giá rất cao về nghị lưc cửa người miền trung va dương nhiên chúng ta cũng không ngoại lệ...
Lê Hồng Vệ- - 02/03/2011 22:30
Đã bao lần ngồi nhâm nhi chén Anh, chén Em. Rượi đã đủ, tôi lại thấy mình chao liệng như đàn cò trắng bay về. Một màu trắng tinh khiết, nổi lên nền trời tim tím buổi hoàng hôn. Nơi đất khách quê người, đàn cò bay liệng trong tôi và cảm thấy mình thật nhỏ bé, biết khi mô mới được về lại chốn cũ, như những đàn cò trắng bay về tìm tổ ấm thân yêu. “Cò ơi răng chưa thấy bay về”. Một sự luyến nhớ mênh mang, một sự chờ đợi hờn giận chua chát, một cảm giác hi vọng mong manh khó hiểu, một lòng mong mỏi nhớ thương chất đầy nhân văn của vùng quê thuần phác. Ôi giá như mà…Ôi có còn như những ngày xưa??Tại sao phải để đàn cò chần chừ gọi nhau trong chiều tím hoàng hôn…. “ Có xáo thì xáo nước trong/ Đừng xáo nước đục mà đau lòng cò con”.
Thành Đức- - 18/10/2016 22:53
Mấy hôm ni eng Lê Chiêu Phùng đi mô rồi rứa. Đợt lũ ni có phóng sự chi không.Bài viết của eng đã hay lại thêm bình của caolaoha.com nữa càng hay hơn. Chao ôi "Quê hương chúng ta vừa trải qua một trận lũ lịch sử, những tổn thất về người và của mà quê hương chúng ta phải hứng chịu khó có thể khắc phục được trong ngày một ngày hai. Nhưng những người dân quê chúng ta vẫn lạc quan lắm, sau gian khó họ lại đứng lên; màu xanh đã bắt đầu xuất hiện, màu xanh của sự sống sau những trận cuồng phong, lũ chồng lên lũ và Cò lại sẽ bay về Cao Lao Hạ trong nay mai..."
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image