Anh trai tôi

08:16 - 18/02/2021

Những dòng tâm sự của anh Lê Văn Phương về người anh trai của mình không may bị mặc bạo bệnh

Anh trai tôi

Anh trai tôi là Giang Minh, một người sống vui vẻ, hòa đồng năng động và náo nhiệt.

Thời thanh niên anh có làm dẫn chương trình cho các đám cưới và các buổi văn nghệ, thời đó làm cho vui không lấy tiền. Đám cưới nào có sự xuất hiện của anh là y như rằng mọi người đổ dồn đôi mắt về anh bởi sự hoạt náo và hài hước làm cho cả hôn trường sảng khoái vui vẻ.

Anh chơi được và chơi hay các nhạc cụ như ghi ta, măng đô lin, ác mô ni ca, sáo, đàn bầu. Đặc biệt dùng 2 tay không chụm lại và thổi thành một bản nhạc.

Thời học sinh cấp ba, đám bạn tôi hay tụ tập tại nhà tôi để xem anh trổ tài biểu diễn kỹ năng ghi ta, những ngón tay điêu luyện rồi vuốt dây đàn làm cho đứa nào cũng mê mẩn.

Hồi anh còn là lính hải quân ở con tàu HQ 503 tại Sài Gòn, ngoài thời gian là lính, những khi được nghỉ anh cầm máy ảnh lang thang như một nghệ sĩ đi chụp hình khắp nơi, thời đó chỉ có ảnh đen trắng, anh gặp ai là người quen, bà con hay kể cả những người không quen anh đều chụp tặng tuyệt đối không lấy tiền của bất kỳ ai.

Cuộc sống lãng tử của anh theo anh từng giờ, rồi anh gặp chị là một giọng hò Lệ Thủy rất hay, hai người tham gia trong một đội văn nghệ của một công ty ở Huế, anh chị cưới nhau và chị trở thành chị dâu tôi, cuộc sống nghèo khó về vật chất nhưng lúc nào cũng anh đàn chị hát, âm thanh ngọt ngào ngân dài theo thời gian...

Rồi một ngày không may, đang khỏe mạnh bình thường anh bị tai biến và ngã xuống, anh bị liệt hết nửa người phải nằm ở phòng đặc biệt bệnh viện Huế, anh được các y bác sĩ tận tình hết lòng cứu chữa nên anh đã hồi phục sức khỏe, tuy nhiên không thể trở về một cơ thể như trước, anh đi đứng và nói chuyện khó khăn, tất cả những niềm đam mê chơi nhạc cụ của anh từ đó chấm hết, từ một người lạc quan và náo nhiệt bỗng trở nên một người dễ xúc động...

Anh may mắn được vợ anh là chị dâu tôi và các con anh là các cháu tôi, chăm sóc chu đáo và hết lòng yêu thương nên anh luôn yêu đời, nhưng tôi biết đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn anh vẫn phảng phất một nét buồn như điệu buồn bolero mà anh đã từng dạy cho tôi, điều đó in đậm trong mỗi khi anh hay xúc động...

Tôi viết những lời này để ôn lại những kỷ niệm anh em tôi, cũng mong anh không đọc được những dòng chữ này, vì như thế anh lại khóc...

Cũng như các anh chị em, hành trang mang theo trong cuộc đời là những lời nguyện cầu cho gia đình, quê hương luôn được vui khỏe và bình an.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Ở quê gã…
Đâu rồi khói tết ngày xưa
Nhẩn nha ngồi nhớ tết xưa
Tản mạn về chuyện cây rơm
Ký ức Vực Sanh

Video clip