Chị tôi mùa lũ

14:53 - 24/10/2020

Góc nhìn của anh Lê Thế Phượng, người làng Cao Lao Hạ khi cùng đồng đội giúp bà con vùng lũ

 

Chị tôi mùa lũ

 

Chị cởi dép vừa nghiêng nghiêng bàn chân kêu đau, vừa pha trò cười cười... như táo quân ngành y diễn, chắc hẳn bình thường chị là đầu têu trò cười của chị em trường này đây.

Những người xung quanh cười theo chị, nhưng miệng cười méo xệch, ái ngại...

Bàn chân nhìn phát thấy gớm, như tổ ong, những vết khoét loang lỗ, màu đen hồng nham nhở.

"Hơn một tuần lội nước hắn ra ri đây" - chị nói.

Đó là một khoảnh khắc ngắn nó ghim sâu vào tim tôi, trong buổi dọn vệ sinh sau lũ ở trường mầm non Tân Ninh hôm nay.

Xong, chị tiếp tục nhanh nhẹn lau rửa bùn đất với đống đồ chơi của trẻ. Chị là cô giáo trường mầm non Tân Ninh.

Tôi nói chị tối về ngâm nước muối đi, pha muối vô nước ấm đặt cả 2 bàn chân vào ngâm. Chị ừ hè, nấu nước lá ổi bỏ muối vô nữa chú hè.

Hỏi xong rồi chị nói luôn... không có nước nóng, bếp nhét trong bùn rồi, siêu tốc cũng hư rồi, về xin nước nóng nhà họ.

Chị như tự nói chuyện với chính mình như vậy, không phải kể chuyện, cũng không phải là phàn nàn với ai.

Xong việc chúng tôi trở về đơn vị, trên đường đi vẫn còn nước chưa cạn, màu đục và hôi thối mang theo nhiều loại rác bẩn và bùn đất.

Thật lòng, bàn chân và nụ cười của chị tôi thấy rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều cái đẹp ngoài kia...

 

Tác giả : Lê Thế Phương

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn về ngày độc lập
Ký ức ngày chiến thắng
Cảm nghĩ về bài thơ “vô đề” của anh Lưu Văn Quỳnh
Ánh lên niềm chung thủy với bè bạn
Dáng hình đô thị

Video clip