Cuộc gặp gỡ muộn màng

22:38 - 10/08/2019

Ghi chép của chị Nguyễn Thị Tâm về cuộc găp sau hơn 50 năm của bác Nguyễn Xuân Hải, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 338 với người đồng đội cũ.

Cuộc gặp gỡ muộn màng

(Ảnh: Bác Nguyễn Xuân Hải và người cần vụ sau hơn 50 năm gặp lại)

 

CUỘC GẶP GỠ MUỘN MÀNG

 

Sinh ra và lớn lên tại làng Cao Lao Hạ huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, Ba tôi vào bộ đội từ khi 17 tuổi. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bàn chân ba đã đi qua các chiến trường Miền nam và nước bạn Lào. Sau ngày thống nhất, ba từ bỏ chức quyền xin nghỉ hưu về quê làm ruộng nuôi dạy chín người con học hành thành đạt. Thỉnh thoảng, ba kể cho chúng tôi nghe về những trận đánh mà ba chỉ huy, tình đồng đội đồng chí ở chiến trường ...

Ba cố gắng tìm găp lại đồng đội của mình nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó quá khó khăn mà đường  sá xa xôi, có người ba lại quên địa chỉ nên nhiều đồng đội ba chưa kịp gặp lại thì tuổi già đã đến. Nhiều bạn bè đồng đội cũ tìm đến thăm ba. Mỗi dịp như thế nhà tôi lại vui như tết. Vậy mà có một cuộc gặp mặt mà cả hai người luôn mong đợi lại ướt đẫm nước mắt.

Chiều tà ngày 2 tháng 6 năm 2019, chiếc xe con mang biển số Nam Định dừng trước cổng. Sáu người khách lạ đi vào nhà. Đi đầu là một người đàn ông ngoài 70 tuổi mặc đồ lính. Anh cất tiếng hỏi :

    - Có phải đây là nhà ông Hải không ạ?

Đưa mắt về phía ba tôi đáp:

    - Vâng, đây là ông Nguyễn Xuân Hải!

Anh chạy đến ôm lấy ba rồi vừa khóc vừa nói:

  - Thủ trưởng ơi bố Hải ơi, con là Thắng, cái thằng lính cận vệ của bố, con là đứa mang súng hiệu cùng bố xông ra trận. Cái đứa được bố yêu như con. Đêm nằm bố thường kê tay cho con ngủ đây!

Ngồi trên xe lăn, ba nhìn anh không chút phản xạ, không một câu trả lời.

Chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy, tôi buột miệng:

   -Thời gian có chờ đợi ai đâu! Sao anh không tìm gặp ba em sớm hơn?

Anh kể :

  - Năm 1967, bố là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 sư đoàn 338, anh được làm lính cận vệ cho bố. Ở chiến trường, lính không được phép biết nhiều về chỉ huy của mình. Bố chỉ nói quê bố ở Hạ Trạch. Bố là một người chỉ huy mưu lược đầy bản lĩnh nhưng lại yêu thương chiến sĩ như con cháu của mình. Bố coi anh như con, có tiền phụ cấp bố cho tụi anh chụp ảnh hay mua đồ dùng.  Bố còn lấy tiền lương của mình cho anh gửi về quê đong gạo. Năm 1970 khi đánh trận ở đồi Xáo thịt thuộc cao điểm Apia tây Thừa Thiên Huế, cả anh và bố bị thương. Sau đó anh chuyển đơn vị khác. Bố lên làm tham mưu trưởng trung đoàn vào nam chiến đấu. Anh  mất liên lạc với bố từ đó.

Nhờ học tập phong cách sống và kinh nghiệm chỉ huy của bố mà anh mau chóng trưởng thành. Năm 1977 anh làm tiểu đoàn trưởng tham gia chiến đấu ở Lào rồi lại ra mặt trận biên giới phía Bắc. Thời gian đầu, anh rất muốn được gặp lại bố nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể đi tìm.  Anh luôn hỏi thăm về bố nhưng do địa chỉ không rỏ ràng nên hỏi mãi mà không ai biết. Mấy lần anh đã vào Quảng Bình tìm nhưng không ai biết Hạ Trạch là địa danh nào.

Bây giờ nhờ các phương tiện thông tin liên lạc mà anh đã xác minh được địa chỉ rồi cùng đồng đội tìm gặp được bố. Tôi chợt nhớ  nhiều lần ba đã kể cho tôi nghe về anh  ‘Anh chính là người lính cận vệ mà ba cũng có lần ra Nam Định tìm mà chưa găp.

Chia tay ba, anh nói :

- Anh mong bố có thể hồi phục để nhận ra anh! Anh sẽ trở lại ở với bố một thời gian để chăm sóc thủ trưởng  như trước đây!

Ba ơi, nếu mong ước của anh ấy thành sự thật chắc ba vui lắm.  

Tuy muộn màng nhưng em vẫn cảm ơn anh vì luôn nhớ đến ba em – Người thủ trưởng mà anh tôn kính. Nhờ anh mà em  thêm hiểu và tự hào về cha mình hơn!

 Những người lính cũ đến thăm bác Nguyễn Xuân Hải ngày 2 tháng 6 năm 2019

 

Tác giả : Nguyễn Thị Tâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Liệt sỹ Lê Hải Đức
Thiếu tướng Lưu Bá Xảo
Trung tướng Lê Văn Tri - vị tướng tài thời trận mạc
Thăm Thiếu tướng Lưu Dương
Danh sách khen thưởng của của chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Bình

Video clip