Gặp lại ân nhân

08:08 - 25/09/2021

Hồi tưởng của chị Nguyễn Thị Mai, hiện sinh sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng về bác sỹ quân y Lưu Bá Minh, người đã cứu sống chị khi chị bị mắc bệnh nặng

Gặp lại ân nhân

Ảnh: Bác sỹ Lưu Bá Minh (trái) và anh Đặng Văn Quang năm 2018

Lời bình của anh Đặng Văn Quang: Bài viết này thực sự xúc động bởi nó chân thật, không khoa trương ồn ào, người viết không dùng từ hoa mỹ, lại còn nhiều lỗi chính tả… sự thô mộc đó đã vẽ nên chân dung eng Lưu Bá Minh chân thật đến nguyên bản luôn. Giỏi giang nghề nghiệp, y Đức cao cả, Uyên bác sự đời, tình cảm tuyệt vời… chỉ tiếc rằng eng thiếu may mắn trong công danh sự nghiệp. Thôi eng: hãy cứ là Lưu Bá Minh một con người của dòng họ Lưu Quan danh giá, một con người của xóm 12 hiên ngang từng trải, không khuất phục.

Chúc eng và gia đình vui khỏe, an lành.

 

 

 GẶP LAI ÂN NHÂN

 

Anh là Lưu Bá Minh, là đồng hương Quảng Bình với chồng tôi.

Vợ chồng tôi mất liên lạc với anh đã rất lâu. Dù bao lâu đi nữa, tôi và chồng tôi luôn nhắc và nhớ đến anh. Bởi anh là ân nhân đã cứu sống tôi. Người bác sĩ quân y mà tôi đã một lần nhắc trong câu chuyện tôi bị sốt rét ác tính. Lần đó, Anh đã kịp thời, hay đúng ra tôi đã gặp may khi anh có mặt, rồi với tình thương, kinh nghiệm, sự nhiệt tình và tay nghề giỏi của mình mà Anh đã cứu sống tôi.

Anh đã cứu sống tôi. Vâng! tôi đã có quý nhân là anh, khi sự sống mong manh cái chết như đã cận kề. Tôi sốt cao như phát điên cuồng, và rét run thấu ruột gan. Do chủ quan, và một phần do hoàn cảnh thời ấy quá nghèo khổ, khó khăn. Tiền đâu có mà đi viện, khi chỉ còn chút sinh lực trong người, tôi chợt nhớ đến anh và bảo chồng tôi: Anh đi gọi anh Minh đi, em khó chịu trong lắm rồi...Đi nhanh đi !!!

Khi anh đến tôi nằm bất động trên giường như xác chết. Anh bắt huyệt tay rồi lên thái dương. Anh quát chồng tôi: Sao để con Mai nặng như thế này mày mới gọi anh. Thôi còn nước còn tát,anh lấy hai ngón tay banh mắt tôi ra nhìn đồng tử mắt. Miệng tôi như muốn cứng lại và  đuôi mắt tôi chảy ra hai dòng nước mắt. Vì trong tiềm thức, tôi sợ tôi ra đi khi hai con gái tôi còn quá bé bỏng.

Tôi nghe mơ hồ lời anh nói: Em yên tâm, anh sẽ làm tất cả để cứu sống em. Khi tôi tỉnh dậy và nhìn thấy rõ ngôi nhà của mình. Tôi thấy chồng tôi bế bé Còi khi ấy mới 5 tháng bé như một con mèo con, còn bé Diệp Anh đứng cạnh bên mẹ vẻ mặt đầy lo lắng.

 Câu đầu tiên tôi nói với anh: Anh Minh ơi! Em sợ chết lắm! Vì em thương chồng và con em lắm!!! Anh nói: Em tin anh đi! và đúng: Anh đã cứu sống tôi. Chỉ khi cái chết cận kề, con người mới cảm nhận được sự sống nó quý báu và thiêng liêng biết nhường nào.

Không cường điệu hay nhân cách hóa về anh nhưng hàng ngày anh xuống nhà truyền dịch, thủy châm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi khỏe ra một cách không ngờ, chính anh cũng nói với chồng tôi: Con Mai nhà em nó có thể trạng tốt và ý chí tốt, nên nó hồi phục quá nhanh. Anh chỉ bảo chồng tôi tỉ mỉ cách chăm vợ, và chăm con.

Mấy ngày tôi bị vậy bé Còi đâu có sữa mẹ để bú. Chồng tôi phải nuôi bộ. Cũng may bé tuy còi, nhưng phải nói bản lĩnh và lì lợm có từ trong bụng mẹ.

Và nguy khốn cũng qua đi. Anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi, vừa uống rượu với chồng tôi, và cũng để nói chuyện tâm giao. Phải nói một điều anh là người uyên bác thâm sâu về kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Tôi đã học hỏi và ghi nhận ở anh vô số kiến thức bổ ích cho cuộc sống và cách đối nhân xử thế.

Vậy đó tưởng không còn gặp lại được anh, vị ân nhân của gia đình tôi. Người anh đồng hương, người anh trai đúng nghĩa tốt về mọi khía cạnh. Và rồi hữu duyên lại đến, trên một bài đăng của tôi về đôi bạn lính. Anh vô tình đọc được và có lời bình luận. Đúng là anh thật rồi...Tôi đưa cho chồng xem và reo lên: Anh ơi!!! anh Minh bò đây rồi! (xin lỗi anh Minh em đã gọi đúng cái tên yêu thương và quý trọng nhất mà ngày bên lâm trường 2 em và mọi người vẫn gọi anh).

Cuộc đời này luôn là một ẩn số. Và kết cục đáp án sẽ mỉm cười hay nghoảnh mặt với bạn mà thôi. Tôi tin về âm đức, bởi như anh, tuy có chật vật không may về đường công danh. Nhưng bù lại hai đứa con gái của anh rất may mắn và thành đạt về mọi mặt. Bởi anh là người tốt bụng, luôn cứu người, giúp người. Gái nhờ phước cha mà, đúng không anh Minh?

Em viết mấy dòng này từ cảm nhận vĩnh cửu trong tâm thức. Và niềm vui khi tìm gặp lại được anh. Bởi em biết trong anh lúc nào cũng có sự nhìn nhận lôgic khách quan.

Và tình thương với vợ chồng em luôn là mãi mãi.

 Chị Nguyễn Thị Mai và gia đình hiện nay

Tác giả : Nguyễn Thị Mai

Bình luận

Bài viết liên quan

Có một làng thơ như thế
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Làng Cao Lao Hạ - Quê hương tuổi thơ tôi
110 năm ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư
Ba ngày cho một trận đánh lịch sử

Video clip