Gặp lại ân nhân

14:02 - 09/11/2022

Mấy dòng ngắn ngủi, mộc mạc, thấm đẫm nghĩa tình của chị Nguyễn Thị Mai, khi về thăm nhà bác sỹ quân y Lưu Bá Minh, người đã cứu sống chị

Gặp lại ân nhân

Ảnh: Bác sỹ Lưu Bá Minh và chị Nguyễn Thị Mai ngày gặp lại

 

Lời Ban biên tập: Chị Nguyễn Thị Mai, hiện sinh sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng được bác sỹ quân y Lưu Bá Minh, người làng mình cứu mạng. Sau nhiều năm tình cờ chị mới gặp lại ân nhân trên mạng và trang web làng đã đăng bài (xem tại đây https://caolaoha.com/gap-lai-an-nhan.html?fbclid=IwAR1n2wOB7L68BwJ6-6jKFpsziHCqm3QVCMl4SadoQkMsPnI9zF-UUrGHreo). Mãi gần đây chị mới lặn lội tìm đến nhà, trực tiếp gặp lại bác sỹ Lưu Bá Minh. Mấy dòng ngắn ngủi, mộc mạc đăng trên facebook cá nhân của chị thẫm đãm tình người. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc

 

GẶP LẠI ÂN NHÂN

 

Ngày cuối cùng ở Quảng Bình, tôi độc hành một mình trên xe máy đi thăm nhà eng Lưu Bá Minh, người bác sĩ quân y đã cứu sống tôi năm nào.

Đường xá phát triển, nhiều đổi thay làm tôi đi lạc, mãi rồi tôi cùng tìm về được khu 7 sau bệnh viện Hoàn Lão, nơi ở của vợ chồng anh Minh.

Như một sự bố trí của ông trời, khi tôi ghé vào các cụ cao tuổi đang đánh cờ để hỏi đường đến nhà anh thì gặp luôn anh ở đó.

Thế là anh em tôi chở nhau về nhà anh. Chị Xuân, vợ anh nhận ra tôi ngay và đon đả ra mở cửa. Bốn năm trước sau vụ tai nạn giao thông cánh tay phải của anh Minh không còn nữa, nhìn anh mất đi bàn tay đã từng chăm sóc và cứu bao bệnh nhân trong đó có tôi lòng tôi nghẹn ngào cảm xúc. Thương anh vô cùng.

Anh chị sống đạm bạc yên bình sau khi nghỉ hưu; 2 con gái sống trong Sài Gòn. Đúng là cuộc sống có sự đa chiều về số phận, có điều ta có chịu an phận hay không chịu ngồi yên mà thôi.

Điểm dừng đẹp là sự an yên thư thái trong tâm hồn, không bon chen, sân si lấn lướt vô độ

Chuyện trò nhiều, rồi tôi cũng phải vội về vì trời đã hoàng hôn và không quen đường nên không ở lại để ăn cơm cùng với anh chị và ngủ lại với chị Xuân để tâm tư tình cảm

Tôi vui vì đã làm tròn lời hứa ghé thăm anh chị. Mùa chớm đông trời se se lạnh, anh chị tiễn tôi ra cổng, cây sung quả sai chín đỏ rực thật là yên bình. Chị Xuân không quên gói cho tôi món ưa thích là bánh bột lọc nhân tôm. Tôi tạm biệt anh chị cho xe chạy chậm thả hồn vào muôn vàn cảm xúc của những ngày về quê Quảng Bình, nơi .người dân của đất lưả anh hùng chịu thương chịu khó, chắt chịu dành dụm tằn tiện với bản thân .nhưng đối với bạn bè khách khứa lại hào phóng nồng nhiệt vô cùng

Chợt thầm cám ơn miền quê Cao Lao Hạ, nơi sinh ra một người con nhân hậu như anh

Tôi đành lỡ hẹn lại với rất nhiều lời mời ở lại ăn cơm và ngủ lại ...yêu và thương lắm. Hẹn gặp lại nhé Quảng Bình ơi

 

 

Tác giả : Nguyễn Thị Mai

Bình luận

Bài viết liên quan

Ở quê gã…
Đâu rồi khói tết ngày xưa
Nhẩn nha ngồi nhớ tết xưa
Tản mạn về chuyện cây rơm
Ký ức Vực Sanh

Video clip