Gian bếp quê những ngày tiễn đông

21:59 - 12/02/2018

Ký ức của Nguyễn Xuân Văn vê gian bếp quê những ngày cuối đông

 

Những ngày giáp Tết, cứ thấy nhà ai nhóm bếp nấu bánh lại nhớ về những kỉ niệm khó quên, vừa rạo rực náo nức lại vừa bâng khuâng về gian nhà bếp của gia đình. Trong không gian chật hẹp ấy của những chiều cuối năm Mẹ đã biến nơi này thành Vương quốc của những điều kỳ diệu trong kí ức tôi.

 

 

Ngày trước, xóm làng đang còn khó khăn nên ngoài căn nhà lớn được bố trí gian chính thờ phụng tổ tiên, gian giữa tiếp khách kiêm học bài, gian trong nghỉ ngơi thì nhà ai cũng có một căn bếp nhỏ khoảng vài chục m2.Thuở ấy, trong suy nghỉ của bọn trẻ thôn quê, nhà bếp (còn gọi là chái bếp, nhà dưới hoặc nhà ngang) chưa bao giờ là một nơi đẹp đẽ. Có gì đâu mà đẹp, nhà nghèo, căn bếp chỉ là một chái nhỏ lợp rạ, nhà ai có điều kiện hơn chút thì lợp tranh, nền đất vách đất màu đen đặc trưng của khói, của nhọ nồi được hình thành theo chiều dài của thời gian.Dù chật hẹp như thế nhưng là nơi cất giử được rất nhiều thứ, từ cối xay lúa, cày cuốc dụng cụ làm nông và các sản phẩm của ruộng đồng, sông nồi chén bát, gia vị đồ ăn thức uống… Điểm trọng tâm nhất đó chính là bếp. Đây là nơi mà mẹ đã đưa những đứa con thân yêu qua những năm tháng đói khổ và dạy dỗ nên người. Những ngày cuối năm, ở đó lúc nào cũng có ánh lửa và bóng mẹ in trên vách đất ám khói.Các thành viên gia đình mỗi người một việc để gói bánh trong không khí sum vầy, ấm áp ngập tràn tình yêu thương. Nồi bánh chưng thường rất lớn nên phải chọn đặt bếp ở mốt góc sân hay khoảng đất trống trong vườn để nấu. Mẹ nấu bánh cúng từ đường/ Bánh giầy tròn, bánh chưng vuông - đất này - Lê Thành Văn. Một số gia đình, nồi bánh hơi khiêm tốn nên được nấu ngay trong trong chái bếp. Cả nhà được quây quần ngồi thâu đêm hàn huyên cười vui đợi bánh chín.

 

 

Thuở trước, hàng xóm chỉ “Cách nhau cái giậu mồng tơi…,nguồn lửa không phải nhà nào cũng có sẵn mà nhà này qua nhà khác để xin lửa về nhóm bếp. Dụng cụ xin lửa bằng nùi giẻ hoặc một nắm rơm rồi chạy về nhen nhóm. Cuối đông trời se lạnh, những ngày mưa thanh củi mục còn thấm nước nên nhóm lửa vất vả lắm mới được. Khi đưa củi vào, hơi nước và khói từ đó bốc ra vờn lên mái tranh rồi thả lên trời. Những lúc như thế, khói bếp làm đôi mắt cay đỏ muốn khóc nhưng lại được mẹ dỗ dành. Bếp lửa ngày mưa mẹ đã nhóm lên như thế nên chẳng nơi đâu ấm áp bằng quê nhà mình. Cứ mỗi chiều khói bếp xóm tôi lại bay lên từ những nóc nhà, lối xóm trông đẹp và ấm áp làm sao.

 

  

 

Vâng! Chỉ đơn giản là bếp, là khói thôi mà sao lại nhớ thế! Nhớ nồi cơm vừa sôi nhưng chưa kịp mở nắp, bớt lửa làm than củi nổ xèo xèo khói hòa lẫn hơi nước bốc lên. Cũng có lúc cười tươi như hoa khi được mẹ cho bát nước cơm thơm ngậy, thứ đồ uống ngọt lành của tuổi thơ. Nhớ nồi canh cua (đam) của mẹ mang về khi đi làm đồng. Nhớ nồi khoai luộc, trái mít, quả thơm … rồi anh em í ới gọi chia nhau. Ở đó còn có những củ khoai, củ sắn ủ trong lớp tro nóng, cái hương vị ngọt bùi thơm thảo mùi đất xóm Rẩy luôn là một thứ đồ ăn hấp dẫn đối với bọn trẻ quê tôi. Từng góc xóm làng quê nơi đâu cũng thấp thoáng làn khói trắng được bay lên từ bếp nấu cơm của mẹ, đun bát chè xanh nóng buổi sớm mai cho ba, nồi khoai buổi chiều của chị. Bên bếp lửa hồng, anh em ngồi chồm hổm đợi mẹ rang lúa nếp, rang bắp, luộc sắn nướng khoai và hy vọng sẽ nhận được những phần ngon nhất cho mình. Bếp lửa mẹ nhóm lên từ tình yêu thương, từ những nỗi lo toan bình dị mà sâu nặng lắm. Dường như khói được sinh ra để cho mỗi chúng ta cảm nhận được hạnh phúc gia đình lan tỏa từ đây. Căn bếp chính là nơi duy trì ngọn lửa hạnh phúc, là nơi sum họp, quây quần bên những bữa cơm gia đình để cho mỗi thành viên được yêu thương hơn, sống có trách nhiệm hơn. Có lẻ vì thế mà bếp lửa được xem như một trong những người bạn thân thiết nhất luôn đồng hành, lặng thầm chia sẽ nhưng vui buồn khó nhọc của nhà nông.

 

Những ngày đầu xuân tiết trời se lạnh và thường có mưa phùn, không rét lắm nhưng cũng đủ làm ta tê lạnh. Làn khói bếp chiều mưa ngày ấy đã đi vào tiềm thức và ẩn mãi đó. Những làn khói mượt mà tha thướt cứ vương vấn, quyến luyến trên mái bếp như làn sương sớm tan dần vào rặng tre. Thuở xưa cứ bảo nhau rằng “khói lên trời thành mây” để bây giờ cứ nhớ. Nó đã trở thành một lời nhắc nhở, một nỗi nhớ niềm thương không bao giờ phai. Để rồi, mỗi khi chiều mưa lạnh xuống, dù ở nơi đâu khi vô tình làn khói bếp rơi vào tầm mắt lại chạnh lòng bao nỗi nhớ thương hình bóng mẹ yêu nơi đồng ruộng quê nhà. Chái bếp, miền ký ức khó quên với những ai được sinh ra, lớn lên từ đồng bãi quê nhà.

 

  

 

Tết đến xuân về, đây cũng là mùa của yêu đương hò hẹn. “Ấy có về quê mẹ buổi tiễn đông?/Khi nàng xuân chạm bụi hồng trước ngõ/ Cây bưởi cuối vườn nụ đầu vừa ló/ Phảng phất thơm quyện khói bếp tranh nghèo”. “Cua gái” thời trước toàn lội bộ vàrủ nhau đi cả nhóm. Một số trường hợp có thõa thuận trước khi tiếp cận nhà nàng, đó là nếu ai có nhã ý thì được ưu tiên về sau cùng. Một số ít muốn “đánh lẻ” phải chọn thời điểm và cơ hội khi không có đối thủ để đột nhập mục tiêu. Khi “Em mở cửa, lá rèm bay bối rối” đó là tín hiệu quá đẹp cho cả hai. Những buổi tiễn đông trời se lạnh, gian bếp vẫn luôn có than lửa sưởi ấm. “Những đôi lứa yêu nhau/ Có nghe tôi kể lại/ ……Chỉ có một lần thôi/ Em dẫn tôi vào bếp…Trần Hòa Bình”, một cái nắm tay, vắt vai bên bếp than ấm lúc này thì không biết nói sao cho hết những cung bậc tình cảm …Thăng hoa.

 

Thế đấy, dưới chái bếp tranh nhỏ nhoi ấy có biết bao những sinh hoạt đời thường của người dân quê chân lấm tay bùn vẫn đều đặn diễn ra hàng ngày. Sự quý giá của bếp lửa giúp con người có thể trụ vững mưu sinh trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi khó khăn trắc trở, phải giử bản lĩnh vững vàng như kiềng ba chân để luôn gánh trên mình bao nồi cơm, soong canh, ấm nước … nặng nhọc. Làn khói bay lên từ những chái bếp thôn làng dẫu có mỏng manh dể tan nhanh trong làn gió nhẹ cũng đủ sưỡi ấm cho bao kiếp người một nắng hai sương.Tất cả những tình thương mến của gia đình cũng như được gói trọn vào căn bếp nhỏ, có lúc méo mó xù xì nhưng thơm thảo như quả mít nâng niu ấp ủ trong đó những hương thơm vị ngọt. Những ai hạnh phúc được “chôn nhau cắt rốn” ở thôn quê luôn cảm nhận được điều kỳ diệu từ những làn khói bếp.

 

Cuộc sống cứ đổi thay, chái bếp, nhà tranh vách đất đã dần được ngói hóa và bê tông. Bếp gas, các dụng cụ chế biến thức ăn dùng điện dần được thay thế cho bếp củi. Nhưng dù có văn minh, hiện đại hay tiện lợi đến đâu cũng không thể thay thế được bếp lửa cội nguồn của mẹ. Chái tranh, khói bếp đã dần đi vào tiềm thức, ấp ủ suốt những tháng năm tuổi nhỏ, nhất là những ngày giáp Tết ở trong không gian nhỏ này như được sống trong một thiên đường của đồ ăn mà ngày thường ít khi có được. Cuộc đời vẫn cứ trôi theo những yêu thương nhưng rồi có lúc đứng lại cùng màu nhớ. Mẹ với bếp lửa cội nguồn gắn kết những yêu thương gói trọn trong gian bếp nhỏ vẫn vẹn nguyên trong kí ức và mãi thắp sáng tuổi thơ xưa. Có khi nào bạn nghỉ rằng, nếu một ngày phải rời bỏ trái đất để đến một hành tình khác và chỉ được mang theo một hình ảnh thì sẽ mang hình ảnh nào không?

Tác giả : Nguyễn Xuân Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Có một làng thơ như thế
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Gặp lại ân nhân
Làng Cao Lao Hạ - Quê hương tuổi thơ tôi
110 năm ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư

Video clip