Hạ Trạch quê em

16:03 - 16/05/2022

Bài viết của em Đặng Thị Niên Niên, lớp 8, đạt giải ba cuộc thi Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com tài trợ kinh phí.

Hạ Trạch quê em

Học sinh Đặng Thị Niên Niên (Ảnh: Trường THCS Lưu Trọng Lư)

 

Quê hương là gì hả mẹ

Mà cô giáo dạy hãy yêu?

Quê hương là gì hả mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều?

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay…

Đó là những câu thơ da diết và sâu sắc về Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Từ những câu thơ trên ta cảm nhận sâu sắc được sự thân thương và gần gũi của quê hương đối với mỗi người. Và chắc hẳn ai sinh ra mà chả có quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn, nơi mà ta cất tiếng khóc chào đời, nơi ghi dấu sự trưởng thành và lớn lên của ta. Tôi cũng vậy, cũng có một quê hương của riêng mình. Quê hương tôi là một mảnh đất rất yên bình và đẹp đẽ, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt – Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Hạ Trạch - quê hương tôi là một vùng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo dòng chảy lịch sử, xã Hạ Trạch được hình thành và chia ra thành 9 thôn, xã có diện tích khoảng 19 ki-lô-met vuông. Xã Hạ Trạch xưa kia có tên là làng Kẻ Hạ, thuộc châu Bố Chính. Xã có địa thế hội tụ đủ các yếu tố “ tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ” và nằm bên bờ sông Gianh hùng vĩ. Vào thời chiến tranh chống Pháp, năm 1855, hưởng ứng chiếu Cần Vương, Lê Mô Khải đã đứng lên tập hợp nghĩa quân, lấy Trại Nãi (bây giờ gọi là Ba Trại) làm nơi đóng quân. Trại Nãi là nơi núng rừng hiểm trở, nằm ở trước làng Hạ Trạch, tại đây Lê Mô Khải đã có những lần hành quân rất dũng mãnh để chống Pháp. Vì vậy ngày nay, khi nhắc đến quê hương Hạ Trạch của tôi,  mọi người vẫn luôn nhớ đến vị anh hùng anh dũng này. Đây cũng là điều mà tôi cảm thấy tự hào khi nhắc đến quê hương mình.

Quê hương Hạ Trạch của tôi ngoài bề dày lịch sử ra thì còn có phong cảnh hữu tình, đẹp cuốn hút đến lạ lùng đấy. Nếu như chưa một lần được đặt chân đến đây thì phải đến và trải nghiệm ngay nhé! Khi bạn đến với quê hương thân yêu của tôi, bạn sẽ được cảm nhận rất nhiều truyền thống và văn hóa ở đây. Quê hương tôi có những cánh đồng lúa bất tận, xanh mát, đẹp nhất là vào mùa hè. Khi mà lũ trẻ chúng tôi đem theo những chiếc diều đủ màu sắc, đủ thể loại ra đồng. Màu xanh lam của trời, màu xanh lục của lá lúa, màu đỏ vàng cam của những chiếc diều, tất cả như được hòa quyện với nhau rất đẹp. Rồi đặc biệt hơn nữa đó là tiếng cười ríu rít, tiếng đùa nhau, tiếng khóc của những đứa trẻ khi diều không bay lên được, nó đã phần nào tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ lùng của cánh đồng. Tất cả như một bức tranh hài hòa vậy. Tuổi thơ tôi ở quê hương còn gắn liền với những phút giây chạy nhảy bên bờ đê của làng. Từ bờ đê nhìn ra là những dòng nước chảy nhẹ nhàng, êm ả, lâu lâu lại có những đợt sóng vỗ về, tấp vào bờ. Tôi rất thích đi trên bờ đê, vừa đi vừa nghe những câu chuyện ba tôi kể lại. Theo như những lời ba tôi kể, lúc nhỏ ba tôi cũng rất hay cùng bạn bè ra tắm sông ở gần bờ đê, chơi trò chơi đuổi bắt trên bờ rồi lại đi chăn trâu, tôi nghe kể lại mà cảm thấy vui biết bao. Tôi cũng từng được hai anh dẫn đi chơi trên những con đường làng ngoằn nghèo nhưng lại đẹp đến lạ. Chính những giây phút đùa vui đó đã tạo cho tôi một tuổi thơ rất đẹp bên quê hương Hạ Trạch thân yêu, mà người ta còn gọi với cái tên thân thuộc là làng Kẻ Hạ. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi cùng lũ bạn đạp xe tìm đến những ruộng rau, bãi cỏ để bắt châu chấu, cào cào về chơi, rồi còn thi nhau ai nuôi được lâu hơn, những tiếng nói, những tiếng cười  lúc đó thật tuyệt. Thật sự những kí ức đó tôi không bao giờ muốn quên và chắc chấn tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Để rồi sau này, đến một ngày nào đó, tôi sẽ thật tự hào mà kể lại những trải nghiệm của tôi cho các bạn nhỏ hơn nghe và cảm nhận. Quê hương của tôi, cũng chính là niềm tự hào của tôi thật sự rất yên bình, ở đay có những truyền thống mà không phải địa phương nào cũng có được. Đặc biệt nhất chính là dãy nhà thờ Họ, nằm thành một dãy ở trung tâm của xã. Mỗi khi có dịp, con cháu lại tụ họp, dù có ở xa đến đâu, dù có làm gì, dù như thế nào thì vẫn luôn hướng về tổ tiên, hướng về quê hương để bày tỏ lòng thành kính. Ngoài những cảnh đẹp, những truyền thống đẹp thì con người ở đây cũng rất tốt. Những con người ở đây họ có một lòng nhân ái, tốt bụng, hiếu khách và một lòng một dạ hướng về quê hương. Con người ở đây mang một vẻ đẹp rất chân chất, thật thà. Thể hiện rõ nhất là ở phiên chợ. Họ buôn bán với nhau rất nhẹ nhàng, cười nói vui vẻ, không ai mất lòng ai. Chợ không chỉ để con người ở đây mua bán mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau. Từng lời nói, hành động của con người nơi đây đều thể hiện sựu chân thành mộc mạc, giản dị mà không kém phần đẹp đẻ của họ. Tôi thật sự rất tự hào về mọi thứ ở quê hương mình.

Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với quê hương Hạ Trạch này, những kĩ niệm đẹp đẽ có, buồn có đều in sâu vào tâm trí tôi. Và tôi luôn tự nhủ với bản thân, phải thật sự cố gắng, phải thật chăm chỉ, phải ngày càng hoàn thiện bản thân để một ngày nào đó có thể giúp đỡ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Cảm ơn quê hương Hạ Trạch rất nhiều vì đã cho tôi thật nhiều kỉ niệm.

Bình luận

Bài viết liên quan

Giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa
Lễ vinh danh học sinh giỏi cấp tỉnh
Học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư đạt gải cấp tỉnh
Nguyễn Thị Minh Ánh đạt giải nhất cấp tỉnh môn sinh học
Cảm nhận từ một cuộc thi

Video clip