Làng Cao Lao Hạ - Quê hương tuổi thơ tôi

19:24 - 28/07/2021

Ký ức tuổi thơ của anh Nguyễn Xuân Văn về quê hương Cao Lao Hạ thân thương

Làng Cao Lao Hạ - Quê hương tuổi thơ tôi

Tác giả Nguyễn Xuân Văn

 

LÀNG CAO LAO HẠ - QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI.

 Mỗi một vùng miền thường có nhiều ca khúc ngợi ca về vẻ đẹp thiên nhiên, con người, tinh thần lao động sản xuất, những kỷ niệm và tình cảm đẹp nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nổi bật nhất trong số các ca khúc ấy bà con thường gọi là “tỉnh ca, huyện ca...”. Miền trung và tỉnh Quảng Bình nói riêng có nhiều ca khúc để đời được nhiều người yêu thích như: Miền Trung nhớ Bác; Mưa chiều Miền Trung; Mắt buồn miền Trung hay Quảng Bình quê ta ơi... nhưng ca khúc Miền Trung ơi - một sáng tác của Trần Vũ Anh Bình cứ làm tôi nhớ mãi về miền ký ức tuổi thơ tôi.

Làng Cao Lao Hạ quê tôi như một con thuyền neo đậu bên bờ sông Đại Linh Giang (sông Gianh). Dòng sông linh thiêng đã đi vào lịch sử dân tộc chứa đựng bao sự tích và huyền thoại. Đây là ranh giới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh giữa đàng Trong và đàng Ngoài. Trong 2 cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta, sông Gianh nằm trong tọa độ lửa đạn, nơi Mỹ ném bom để cắt đứt liên lạc và sự chi viện từ miền Bắc cho miền Nam. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, sông Gianh mang trên mình bao chiến công và chứng tích oai hùng. Tôi được sinh ra khi cuộc chiến đã và đang đi vào giai đoạn khốc liệt nhất nhưng ký ức về nó không nhiều mà chỉ được biết qua những câu chuyện của cha ông, qua sách vỡ... Và rồi, dành cả tuổi thơ để ước mình lớn thật nhanh. Lớn lên nơi đồng quê chiêm trũng, tôi được trải qua với biết bao nhiêu thứ chân chất, quê mùa mà nơi phố thị phồn hoa không bao giờ có được.

Quê nhà mãi là những hình ảnh đẹp nhất, lấp lánh nhất trong tâm thức của tôi cũng như bao người con làng Cao Lao Hạ. Ấy là ngôi đình làng nơi thờ tử Thành Hoàng và các bậc tiền nhân, là con đường đến trường, giếng quê với dãy nhà thờ Tổ của 24 dòng tộc mang vẻ đẹp cổ xưa và linh thiêng. Có những lối xóm dưới lũy tre xanh với giọt nắng chen vào kẻ lá như dõi theo những bước chân trần rong ruổi đuổi nhau đến trường. Nơi có giọt mồ hôi tròn trên lưng mẹ, có đường cày nhọc nhằm của cha, có hương thơm của “đồng chiều cuống rạ” để làm nên nhánh lúa củ khoai. Hình ảnh và hương thơm của khoai nướng, khoai luộc với bông tắc kè rừng làm ấm lòng đến những ai khi nhớ về tuổi thơ của mình. Bên những bữa cơm đạm bạc mang đậm hương vị của quê có món canh chua cua đồng mẹ nấu. Hương vị chua thanh của khế, ngòn ngọt thơm thơm của mùng tơi rau muống và béo ngậy của cua đồng tạo nên món ăn đậm đà, một sản phẩm từ đồng quê mà không tốn đồng tiền nào cả. “Kem đây kem đây, ai krem không ...” cùng với âm thanh leng keng của chú bán kem khuấy động cả một thế giới tuổi thơ, làm cơn khát bị nâng lên một tầm cao mới giữa trưa hè oi ả. Nơi ấy, tôi có những người bạn thời “trẻ trâu” để vui đùa, chia sẻ những phần đồ ăn dân dã. Bạn bè đều được sinh ra từ cái đói, lớn lên cùng cái nghèo nhưng chẳng đứa nào so đo tính toán hay bận tâm về điều đó bởi có sự chở che của ba mẹ, của tình làng nghĩa xóm. Nơi có những cơn mưa thâu đêm với tiếng ểnh ương, tiếng côn trùng kết thành bản hòa tấu thương nhớ đồng quê. Tuổi thơ với những trưa hè chang chang nắng, với gió lào cát trắng thứ đặc sản của quê hương miền Trung nhưng chan chứa tình quê yên bình nơi thôn dã. Nơi ấy chúng tôi có những cánh diều mang ước vọng tuổi thơ. Ước mơ ấy dù là nho nhỏ hay cao xa thì vẫn mãi là những hoài niệm đẹp về một tương lai tương tươi sáng. Đứa thích quân đội, đứa làm giáo viên, đứa thích làm công chức hay đơn giản chỉ cần một công việc phù hợp với khả năng của mình...

Khát vọng vươn lên để thay đổi cuộc đời đã thôi thúc không ít bạn trẻ cứ lặng lẻ ly hương rồi gửi lại cả bầu trời tuổi thơ chốn quê nhà. Đại đa số những cuộc ly hương ấy cũng vì mục đích kiếm tiền nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, một số ít mong muốn công danh sự nghiệp được thăng tiến nơi chốn phồn hoa. Thế nhưng, con đường lựa chọn công việc, nghề nghiệp, tương lai và điểm đến mỗi người một khác. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và không ngừng vận động. Điều kiện, hoàn cảnh và môi trường làm việc không phải khi nào cũng thuận theo lòng người. Không ai có thể biết trước hay đoán được những gì có thể xảy ra với mình với người. Trăng khi tỏ khi mờ, người lúc thành lúc bại trước những thiên biến vạn hóa của thời cuộc. Gian nan và thử thách, đau khổ rồi thất bại, hạnh phúc và phản bội, hiểu lầm và nghi ngờ, bệnh tật rồi chết chóc, chia ly và nước mắt đó chính là đêm tối của cuộc đời. Không ai biết mình mạnh mẻ, khỏe khắn như thế nào cho đến khi bị dính đòn của số phận. Có những chướng ngại dễ dàng vượt qua, có những nỗi đau khiến ta lao đao gục ngã rồi lo lắng cho tương lai phía trước. Vui sướng hay buồn phiền do quan niệm của mỗi người. Chính những khúc quanh ấy mới thấy được mình như thế nào, tốt hay xấu, đạo đức hay gian dối, lười biếng hay chăm chỉ, yếu đuối hay mạnh mẻ, vượt lên hay gục ngã.

Thế nhưng “sông có khúc, người có lúc”, hãy chủ động vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tận dụng cơ hội để tiến lên. Điều quan trọng đó là cần một cái tâm sáng, một cái nhìn khách quan để bước qua bảo tố cuộc đời, giảm thiểu hệ lụy tai ương. Đường đời vốn không bằng phẳng nhưng cũng không có con đường cùng mà chỉ có ranh giới. Đón nhận, tận dụng cơ hội , vượt qua ranh giới như thế nào để đến được nơi mình muốn đó là sự chọn của chúng ta. Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy thắp lên ngọn nến tin yêu ở chính trong tim mình. Thất bại sai lầm là một phần tất yếu của cuộc sống nhưng chẳng có ai may mắn hay bất hạnh mãi. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại chính là cách đánh giá và bài học từ thất bại sai lầm để đừng bao giờ lặp lại hay thành một thói quen xấu. Cứ tìm cách yêu thương, nuông chiều bản thân nhưng đôi khi cũng phải biết tự “xin lỗi” chính mình. Tiền tài danh vọng đôi khi không bằng tâm được an yên.

Hạnh phúc cuộc đời được kết thành từ vật chất và tinh thần. Tuổi thơ tôi lam lũ không có sự đủ đầy về vật chất nhưng niềm hạnh phúc tôi có không thể mua được bằng tiền bạc hay sự giàu sang. Dành cả tuổi thơ để mơ ước được lớn nhanh nhưng rồi lại dành cả sự trưởng thành để mong một lần bé lại. Tuổi thần tiên của mỗi chúng ta đi qua là tất yếu nhưng đôi khi ngẫm lại vẫn luyến tiếc ngẫn ngơ. Quê hương tuổi thơ tôi như là một thiên đường cổ tích ngày một cách xa nhưng không bao giờ cũ. Đó là tất cả những kỷ niệm sống mãi và khác ghi trong trái tim tôi, đẹp mãi miền ký ức. Nếu được trở về quá khứ tôi sẽ quay ngược bánh xe của ký ức để trở về với những kỷ niệm tuổi thơ trên quê hương Cao Lao Hạ đầy gió lào cát trắng.

 

Tác giả : Nguyễn Xuân Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Có một làng thơ như thế
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Gặp lại ân nhân
110 năm ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư
Ba ngày cho một trận đánh lịch sử

Video clip