Mần được không con

08:06 - 28/05/2021

Câu chuyện vui của anh Nguyễn Hữu Đức viết về anh Lê Chiêu Quỳnh

 

Mần được không con

Anh Lê Chiêu Quỳnh

 

MẦN ĐƯỢC KHÔÔNG CÂƠN (làm được không con)

 

Tui biết eng Lê Chiêu Quỳnh từ những năm 1973. Khi eng mới từ chiến trường Quảng Trị về an dưỡng rồi phục viên. Nọ biết eng có thương binh hay vì sốt rét với gian khổ mà ngó eng xeng xao, tóm lắm, nhưng ngồi nghe eng kể những trận đánh ác liệt ở thành cổ mà bọn tui há mồm mà nghe, coi eng là ngài hùng.

Vì từ mặt trận trở về nên con gái làng cứ coi mấy eng là mỳ chính cánh. Nhà eng ở xóm 8 sau nhà O Lê Mận, hơn nữa tui học cùng lớp với Mai, Tương là 2 người em của eng Quỳnh.

Chuyện eng Quỳnh đi ve ả Thắm cùng xóm với tui thì đám con nít ranh bọn tui biết hết. Túi mô ngồi lổ mô là có đứa gần nhà ả Thăm rình rồi nói cho cả bọn đi rình.

Mấy bữa đầu bọn tui nọ dám bò lại gần, nhưng sau đó khi hai eng, ả bén rồi thì bọn tui lại gần eng, ả cũng nỏ biết. Eng, ả hay ngồi sau bụi hóp gần nhà nên trong nhà nói chi bọn tui nghe hết, có bữa eng xin hun ả một cấy, mấy đứa tui nghe eng xin CHO ENG MẦN CẤY, nỏ biết ả đồng ý hay không, eng xin mần cấy chi, nhưng khi đó trở đi bọn tui nỏ nghe được chi nữa.

Sau ả Thắm có cậu Trung cùng lứa với bọn tui. Hôm đó cậu Trung học bài chắc là bài toán khó cậu ngồi mãi kỳ cà kỳ quạch mà giải nỏ ra. Bọ ả Thắm chổ rứa nên đang nằm ngoài chõng tre hỏi với vô cu Trung (MẦN ĐƯỢC KHÔÔNG CÂƠN) nọ biết răng eng Quỳnh vế ả Thắm đang ngồi sau bụi hóp mà nghe được nên vội trả lời DẠ MẦN ĐƯƠC. Lúc này bọn tui tức cười quá bụm mẹng vừa chạy vừa cười đau cả rọt.

Xin lỗi eng, ả vì tui kể chuyện cũ ngày xưa.

 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Ngập ngừng dưới tán hoa sưa
GS.TSKH Phan Đình Châu: Quê hương là trái bần chua ngọt...
Mùa thu không vàng
Hạnh phúc muôn đời
Dòng đời

Video clip