Nhật Ký về siêu Bão số 10 năm 2013

09:45 - 09/10/2013

Nhật ký của chị Lưu Thị Hoa ghi lại những diễn biến của cơn bão số 10 và ảnh hưởng của nó đối với gia đình, quê hương

 

Cách đây 3 năm, cơn lũ lịch sử 2010  cướp mất người Cha  kính yêu nhất của chúng tôi! Hằng năm vào những ngày này các con lại khăn gói về quê làm giỗ, thắp nén hương lên mộ và bàn thờ Cha để tưởng nhớ công lao sinh thành dưỡng dục và động viên mẹ già nơi quê nhà.


Sáng thứ 7, tất cả chị em đều có mặt ở quê để chuẩn bị ngày giỗ Cha vào sáng thứ  tư.

 

Ngày chủ nhật, cả nhà lên núi thắp hương ở mộ Cha và lăng mộ Dòng Họ.

 Bản tin thời tiết cho biết quê mình sắp có bão lớn. Mọi người không ai bảo ai đều tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để chống bão.

 

Thứ hai – ngày 30/9 lúc 12h30 trời bắt đầu mưa. Điện thoại đồng loạt đỗ chuông:

-Ngoài đó  bão vào chưa?

-Trời bất đầu mưa 

-Nghe thông báo là siêu bão vào Quảng Bình đó, cẩn thận đề phòng có lốc xoáy nha

-Bão vào Đông hà rồi gió to lắm ngoài đó thế nào?

-Trời mưa và bắt đầu có gió

-A Lô...

-Nhà trường thông báo, cho các cháu học sinh nghỉ học…

-A lô…

-A lô…

 

Điện cúp. Không có internet, điện thoại gần hết pin…

 

-14h gió thổi mạnh. 

Tôi vừa đem di ảnh Cha cất cẩn thận sợ ngói rơi vào vừa gọi:

-Út ơi đem máy ra quay Bão cho bà con xem

-Dạ

-Gió to chị hè, nhưng mà cũng bình thường như mấy năm trước

- Chuồn chuồn trưa nay bay thấp lắm, chắc chắn là bão và mưa to đó út!

Mới quay được 10 phút Út nói :

-Ui chao cây đỗ rồi chị ơi! thôi vô nhà đi nguy hiểm lắm!

-Ừ vào nhà thôi em

 

Lúc 15h:

Mẹ dặn

-Các con ở đây lúc nào thấy gió to  nhớ vào nhà ngang mới làm sau, chắc chắn  hơn

-Dạ

 

15h30

Gió thổi từ hướng Đông Nam cấp 10-12

Gió gầm rít kinh quá ngói nhà trên ngói đã lật lật, mưa dột xuống nền mọi người rủ nhau xuống nhà ngang

Gió càng lúc càng mạnh...

 

16h

Gió giật mạnh cấp 14-15 theo hướng Nam

Cây sung cạnh nhà đẹp là thế mùa hè che rợp bóng mát cho các cháu chơi ở sân, bão đến làm gãy ngang,tan tác.

Cây Xoài  sai quả, cao hơn nóc nhà, một luồng gió mạnh chừng cấp 15 đã làm nó bật góc nằm ngang. Tiếc quá!

Mấy cây Bơ Mẹ trồng quả nhiều ăn rất ngon cũng nằm chõng chơ trong vườn, mãng cầu, chuối…đều gãy nhìn mà xót, thiên nhiên tàn phá ghê thật chỉ trong phút chốc mảnh vườn của mẹ tan hoang!


16h30

Gió vẫn rít liên hồi, mái  tồn  trước sân gió gật tung, cây gãy răng rắc thật kinh khủng…

Cậu Dũng quán triệt:

- Mọi người hết sức bình tĩnh nhé, đừng cuống lên mất tinh thần, có gì còn xử lý...

Chưa dứt lời, một luồng gió mạnh lấy đi viên ngói đầu tiên, mặt ai cũng biến sắc nhưng do được cậu Dũng đã dặn nên mọi người không dám phản ứng gì, im re…

Vèo,vèo... Một hàng ngói tiếp theo bay đi để lại những cái rui mèn trơ trọi, nước mưa tuôn vào nhà ngang,l úc này không khi hoảng loạn bao trùm ngôi nhà, mấy đứa cháu nhỏ  khóc thét lên...

Tôi lấy mũ bảo hểm đội vào cho Mệ và các cháu

Cậu Dũng bình tĩnh:

-Nhà mình giờ chỉ có cái nhà tắm đỗ bằng là an toàn nhất, tất cả mọi người chạy nhanh ra đó

Hơn cả tránh bom B52, mọi người hai tay ôm đầu cùng chạy ra nhà tắm

 
Lúc 17h

Gió bắt đầu đổi hướng

Gió chướng Tây Nam  giật cấp 15-16

Cậu Dũng bê ra một tấm đệm lát xuống nền, cả gia đình 10 người ngồi quây quần ấm áp bên nhau

 Tôi lên tiếng:

-Chừ an tâm rồi, ở đây không sợ gió bão chi nữa cả, cái nhà tắm đỗ mái bằng để chứa bồn nước trên mái đúng lợi hại thiệt

Chưa kịp mừng vì đã có nơi trú bão an toàn thì có tin nhắn: Vỡ Đê

Đứa em con Chú Văn đội mưa chạy sang gọi:

-Chị Hoa ơi! Đem cả nhà sang bên này kẻo nước to lên trời tối không đi được

-Cảm ơn em, về trước  đi chị sang liền

Cả nhà lại kéo nhau sang nhà Chú Văn, trời cũng bắt đầu nhá nhem, băng qua mảnh vườn cây đổ chặn cả lối đi, cố gắng nhanh chân trước khi trời tối

Lúc 17h30

Bão vẫn gầm thét,ngói bay vèo vèo, cây tiếp tục kêu răng rắc...

Để trấn an mọi người tôi nói:

-Nhà mình 10 người nhà chú thím có 5 người nữa, đông vui không còn sợ bão lụt chi nữa hè, nếu nước to có cầu thang leo lên mái bằng

Tiếng cười nói vang lên vui vẻ, sự sợ hãi gần như tan biến

 

Chỉ được một lúc. Chú Văn lên tiếng:

-Ba năm trước lũ quét hết tài sản mới gây dựng lại chưa hoàn hồn giờ thì Bão đến, rứa là không còn chi nữa rồi cháu ơi!

-Quê mình khổ quá Chú hè...

-Mấy trăm tấm Bờ rô rơi xuống, đàn vịt con mới  thả giờ còn chi mô? Mấy cái ao nuôi cá cũng ngập hết rồi !  Thím Bông rầu rỉ than

Không khí đau buồn lại bao trùm ngôi nhà, nhìn khuôn mặt khắc khổ lo âu của Chú Văn mà thắt cả lòng

 

Lúc 18h

Hoàng con Chú Văn đang  học trường Đại học Cảnh sát ở Hà nội điện về:

-Ba ơi! ở nhà can chi không Ba?

-Bão to lắm con à,ngói nhà trên bay vèo vèo, cây đổ hết rồi, nhà mình với nhà chị Hoa đang trú chung ở nhà ngang, may mà có cái nhà nhỏ  đỗ bằng không thì gay to rồi con ơi!

-Cẩn thận đó Ba, con xem internet đường đi của Bão còn cách đất liền 10Km Ba xem chèo chống cẩn thận!

 

Ôi! Bão chưa vào mà đã vèo vèo, ầm ầm như rứa rồi  ...  còn cách bờ 10 km nữa ...lần này chết là chắc!

 

Chú Văn và Cậu Dũng lao vào trong đêm đến nhà Mệ Tâm,nhà Bác Lãm, Bác Phùng và bà con trong xóm thông báo tìm nơi  trú ẩn. Nhà Mệ Tâm và  Bác Lãm  có mái che an toàn,riêng Bác Phùng, Bác Đạt và bà con trong xóm sang trú tại nhà Ông Sung có mái bằng

 

Khoảnh  khắc chờ Bão ... vào đất liền ...đúng là căng thẳng ngột ngạt đến nghẹt thở

 

Lúc 19h

Tôi dán mắt vào song cửa,thấy Chú Văn và cậu Dũng soi đèn pin trở về an toàn  mà nhẹ cả người

-Mọi người đều bình an! nhưng cây cối gãy hết, nhà ai cũng bay ngói  - Tiếng chú Văn khản đặc trong mưa

 

 21h

Bão Tan

Dũng nói:

Làng mình bữa nay sao đa số  người già trẻ em không à, thanh niên đi làm ăn xa thì phải? điện cúp, pin hết không có liên lạc giờ này sau bão nếu có ai gặp rắc rối thì chẳng biết làm sao,chị đi với em một vòng xem sao?

Ngồi sau xe tôi run bần bật! nhưng không dám nói,bình thường tôi cũng không  phải là người nhát gan lắm mà sao bây giờ lại như thế này? có lẽ do chưa hoàn hồn sau 5 h vật lộn với bão hay do trời lạnh áo quần bị ướt? hay sợ trên đường đi dây điện ngáng lối, cây gãy đổ…cảnh quê hoang tàn,kinh hoàng sau cơn bão dữ?

Đến đầu ngã rẽ giữa làng gặp một người đi bộ:

-Có ai bị chi không? cả ba người cùng hỏi giống nhau

-Nhà tốc mái, cây cối gãy hết, người không việc chi, vậy là mừng rồi!

-Đường này không đi được mô? Cây chắn hết rồi ra đường Bạn ít cây may ra còn đi được! Người đi bộ vừa đi vừa nói.

Hai chị em lại vòng xe ra đường Bạn, đi vào xóm lối  nhà anh Quang, ngôi nhà hôm qua có ghé thắp hương cho mệ thấy trong nhà im ắng, cả xóm đều vậy yên tâm rồi! sang xóm khác

Rẽ vào một đoạn xóm khác thấy có cây to chắn ngang trước mặt tôi xuống xe định kéo nó sang một bên,không ngờ vừa nắm vào cành những cái gai đâm vào tay đau điếng! thì ra Cây Ngô Đồng của anh Hà đã gãy rồi! tôi ứa nước mắt không biết là do bị gai đâm hay là tiếc cây” Ngô Đồng Đầu Ngõ” bị gãy đứt rời

 

Xóm làng sau Bão không có lấy một ánh đèn, dù là đèn dầu hệt như ngày xưa tắt hết  đèn để tránh bom!

Rẽ vào xóm 13 vòng qua xóm 14  mới đến được nhà o Thám. Một cái dây điện ngáng đường làm cậu Dũng bất ngờ nghiêng xe hai chị em ngã oạch, ngón tay cậu rớm máu! Hoảng quá tôi nói cậu Dũng quay về nhưng cậu động viên nên tôi cố gắng đi tiếp,thường ngày cậu Dũng ít nói, hay cười vậy mà những lúc như thế này tôi mới thấy hết bản lĩnh và quyết tâm của cậu, không có cậu thì tôi chẳng dám ra khỏi nhà lúc này,huống chi là đi hết các xóm!

Hai chị em tới được xóm nhà Bác Tầm và nhà anh Danh Lợi thì đã hơn 1h sáng, mọi nhà quá mệt đã đi ngủ, các xóm vắng hoe không có một bóng người!

Muốn lên xóm nhà Bác Cầm, o Minh, Dượng Trọng....nhưng đành chịu, chúng tôi gặp một người đi bộ tại cổng làng cho biết đường Quan đã bị cây chắn hết rồi!

Hai chị em về được cuối làng, nhưng lại bị cây chắn nên không qua ngã ba được, phải chạy về làng Bắc trạch vòng ra đường Quốc lộ mới vào được nhà anh Lâm, thấy cửa đóng, một thanh gỗ nẹp phía ngoài tôi gọi với:

-Anh Lâm ơi !

Không có tiếng trả lời, chỉ mong vậy nếu có chuyện gì là mọi người còn thức. Hai chị em lại quay xuống Bắc trạch vòng về Đường Bạn vì cổng làng cũng bị đổ sập, cây đỗ nhiều không lên đường Quan được.

 -Hôm qua nghe tiếng em gọi, chị Hiền ra thì hai em đã đi rồi - sáng mai gặp anh Lâm kể lại:

-Đến nơi thấy mọi người đi ngủ nhà cửa an toàn là chúng em đi ngay cho kịp-tôi trả lời

Về đến nhà lúc 2h sáng

Hết mệt, hết sợ hãi!

Những nơi xe đi được hai chị em đều tới mọi người  bình an cả, nhẹ cả người!

Về nhà mọi người còn thức,chờ hai chị em ai cũng lo lắng.

-Có ai can chi không?

-Có nhà nào bị sập không?- mọi người hỏi

-Xe chỉ đi được một số xóm, nhiều nơi cây gãy không vào được, nói chung bà con đi ngủ rồi không can chi mô chỉ thiệt hại nhiều về nhà cửa và cây cối -Tôi trả lời.

Trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh của Cha một mình trong giông bão chèo chống con thuyền giữa đồng nước bao la  ... Tôi và Dũng lao đến nhưng không kịp thuyền đã chìm...tôi hét lên và tỉnh dậy nước mắt cứ thế tuôn trào theo mưa ngày bão...

Tác giả : Lưu Thị Hoa

Bình luận

Bài viết liên quan

Ở quê gã…
Đâu rồi khói tết ngày xưa
Nhẩn nha ngồi nhớ tết xưa
Tản mạn về chuyện cây rơm
Ký ức Vực Sanh

Video clip