Nhớ Chú Phan Anh Trung

10:12 - 19/06/2013

Viết về chú Phan Anh Trung một người Anh, một công tác viên tích cực của trang tin caolaoha.com

 

Vẫn biết là, đã là con người thì ai cũng phải đi qua các chặng đường: sinh, lão, bệnh, tử; vẫn biết rằng rồi cũng sẽ có lúc Chú phải ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác đã đeo bám và hành hạ Chú từ nhiều tháng nay, ấy thế mà ngày 25/4/2013, khi đang làm việc tại Côn Đảo, anh Phan Văn Hà điện thoại báo là Chú đã đi xa tôi vẫn hụt hững, bàng hoàng, thảng thốt.

 

Những ngày đầu tiên của caolaoha.com là những ngày đầy gian khó, khi đó Chú còn khỏe lắm, giọng chú sảng sảng, đặc chất Cao Lao khi trao đổi về những dự định, những bài viết cho trang tin quê mình; ở Chú toát lên một tinh thần lạc quan, một tình yêu cháy bỏng với con người và quê hương Hạ Trạch. Chú đã đóng góp nhiều ý tưởng cho trang tin; phong trào sáng tác thơ bằng ngôn ngữ Cao Lao mà caolaoha.com phát động sau này cũng bắt nguồn từ ý tưởng của Chú.

 

Con người của Chú bình dị như những gì Chú gửi cho caolaoha.com trong một bức thư tay “… thực ra chú Trung là thợ cày quê Hạ. Nhưng Hải ơi! Vọng tiếng mạ ru hời côi dấn ngày xưa – 20 xóm nhỏ quê nhà như nhớ ngày mạ mem cơm trún cháo. Mảnh đất thần diệu được thiên phú như thấm đậm từng đường gân thớ thịt nghe lâng lâng xao xuyến trong lòng. Viết răng đay, nói chi đây, chú thấy như đứng vời vợi bên bờ cát mình ngắm nhìn sóng vỗ rồi laị dạt ra. Nhưng vẫn cố lục lọi tìm tòi, những suy nghĩ miên man. Phần nhiều viết về những dấu ấn của làng quê mình đa số. Do chỗ điều kiện và thời gian hẹp hòi, chú tạc chứng viết rặt tiếng Cao Lao Hạ cho vui, quanh quẩn cũng nên thơ. Thơ vui ích quốc lợi nhà/Mong hồn thơ được nở hoa bốn mùa. Những bài thơ viết tiếng Cao Lao nhà ta hơi nặng nề nhưng mang hơi ấm. Chú gửi tặng Hải 5 bài nho nhỏ, ý thức con số trực sinh…”.

 

Hai trong số 5 bài thơ của Chú là “Thày lay bị chưởi” và “Dân dã chè quê” đăng trên caolaoha.com ngày 27/11/2010 được coi như là một trong những bài thơ đặc sắc nhất, như là những bức thông điệp về việc phải bảo tồn và gìn giữ ngôn ngữ Cao Lao.

 

Nói chuyện và đăng thơ của Chú, nhưng phải một thời gian rất lâu sau đó, trong những lần về quê mới có điều kiện hàn huyên với Chú về thơ văn, về mảnh đất và con người quê mình; những lần gặp gỡ tại câu lạc bộ thơ Hương Sắc Cao Lao hay tại nhà chú Tầm, Đình làng Hạ đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp, những giây phút chẳng thể nào quên.

 

Chú chẳng nói ra, nhưng dần dần rồi tôi cũng biết, Chú sinh ngày 25/10/1950, và cũng như bao thanh niên quê mình thời đó, trong những năm tháng đánh Mỹ, Chú tham gia Thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn huyền thoại và được Nhà nước phong tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì. Kết thúc chiến tranh Chú về lại quê hương, trở về với vai trò của một người nông dân bình dị.

 

Chú đã đi xa, gia đình mất đi một người thân, quê hương mất đi một lão nông chân chất, câu lạc bộ Hương sắc Cao Lao mất đi một nhà thơ, caolaoha.com mất đi một người Anh dẫn dắt, một cộng tác viên tích cực.

 

Tang lễ Chú tôi không về được. Từ nơi xa xin được thắp một nén nhang để tưởng nhớ, tiễn biệt Chú về nơi chín suối!

 

Xem bài “Thày lay bị chưởi” và “Dân dã chè quê” tại đây

Tác giả : Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Gương mặt doanh nhân trẻ Lưu Anh Tiến.
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Thành công với mô hình trồng nấm
Hành trình giáo dục giới tính cho 10.000 trẻ em của nữ 9X Quảng Bình
Chuyện về một người vợ liệt sĩ

Video clip