Những người con xóm Rẫy Côi làng Hạ xa quê

07:00 - 13/09/2021

Xóm rẫy côi làng Cao Lao Hạ - Hội tụ tình cảm, lan tỏa yêu thương trong đại dịch Covid qua bài viết của anh Nguyễn Xuân Văn

Những người con xóm Rẫy Côi làng Hạ xa quê

XÓM RẨY CÔI LÀNG HẠ - HỘI TỤ TÌNH CẢM, LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG ĐẠI DỊCH VOVID.

 

Dịch bệnh lần thứ 4 diễn biến quá phức tạp, thần tốc và khó lường làm đảo lộn mọi hoạt động xã hội, đời sống của người dân đặc biệt là người lao động nhập cư làm công hưởng lương và các đối tượng yếu thế. Trong hoàn cảnh như thế những giá trị văn hóa, truyền thống cao đẹp của người Việt Nam như tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi, nhường cơm sẽ áo lại được nhân lên gấp bội. Thấp thoáng trong những giá trị ấy có xóm Rẩy Côi làng Hạ (làng Cao Lao Hạ, Quảng Bình) - nơi hội tụ tình cảm, lan tỏa yêu thương trong đại dịch Covid.

Trong suốt hơn 2 tháng qua, người dân nói chung cũng như một bộ phận lao động nhập cư sống chật vật trong các khu nhà trọ tại vùng tâm dịch TP HCM, Bình Dương và một số địa phương khác. Cuộc sống đối mặt với muôn vàn khó khăn vất vả thiếu thốn đủ điều. Địa bàn dân cư giãn cách, doanh nghiệp ngưng hoạt động dẫn đến người lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút hoặc mất hẳn. Những nhu cầu tối thiểu để tồn tại, những khoản tiền nhà trọ, điện nước, đường sữa cho con, cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên vai những người mẹ người chị là lao động chính của gia đình. Xóm rẩy Côi làng Hạ sinh sống tại khu vực Đông Nam bộ và TP HCM có hơn 100 người chủ yếu là lao động trong các doang nghiệp cũng không phải là ngoại lệ. Bà con anh chị em cư trú rải rác nhiều nơi nhưng chủ yếu tại TP Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An và Biên Hòa, làm việc trong các doanh nghiệp và ở trọ. Khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, ngoài những khó khăn chung của những lao động nhập cư thì còn có một số người thuộc trường hợp F0, là đối tượng phải cách ly tập trung. Đặc biệt khó khăn là một số đôi vợ chồng đang nuôi con nhỏ, ba mẹ có thể rau cháo, mì gói qua ngày nhưng không thể cầm lòng với cơn khát sữa của những đứa con thơ. Trước tình hình đó, một số anh em lập nhóm quyên góp đồng thời kêu gọi bà con, anh chị em xóm Rẩy Côi trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, bạn bè anh em giúp đỡ. Xã hội, các đoàn thể thì huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch, sức người sức của từ khắp nơi hướng về tâm dịch. Những “Chuyến xe 0 đồng, siêu thị 0 đồng, ATM gao...”, lương thực thực phẩm và những vật dụng thiết yếu được nhiều lực lượng, đội tình nguyện xuyên vào tâm dịch giúp đỡ hỗ trợ, san sẽ với người dân chống chọi dịch bệnh. Do những quy định chặt chẻ của các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng chống dịch bệnh nên bà con anh chị em không thể giúp đỡ hỗ trọ nhau bằng hiện vật nên phải tìm cách thức khác.

Có ai đó đã nói rằng: “Tinh túy của đời là sự quan tâm, hương vị của đời là sự giúp đỡ, vẻ đẹp của đời là sự cho đi”. Hơn lúc nào hết, đó là khi khó khăn, hoạn nạn mới thấy rỏ hơn những giá trị cao đẹp ấy, là tình làng nghĩa xóm, tình bà con anh em đồng hương. Trong tình thế địa bàn nào cũng bị giãn cách nên không thể đi lại được, bà con ở rãi rác nhiều nơi và bình thường cũng liên lạc qua điện thoại, khi có việc hệ trọng mới gặp nhau nên việc tiếp tế lương thực thực phẩm, những đồ dùng thiết yếu là bất khả thi. Thông qua Ban liên lạc xóm, đã có một số người liên hệ ủng hộ gạo, rau củ quả trong đó có chị Nguyễn Thị Huệ - người làng Hạ là doanh nghiệp vận tải ở Quận 12 nhưng không thể tiếp nhận. Vì thế, để thuận tiện cho việc quyên góp hỗ trợ, người cho cũng dễ và người nhận cũng chủ động hơn nên mọi thứ được quy ra tiền để chuyển khoản. Ban đầu anh em trong nhóm phát huy nội lực, cùng nhau góp tiền, thống kê số lượng bà con, tìm hiểu hoàn cảnh từng ngừời từng gia đình để có phương án hỗ trợ thích hợp. Danh sách bà con cứ thế tăng dần lên nhưng số bà con rơi vào khó khăn ngặt nghèo cũng thế. Khi đó, thông qua mạng xã hội Facebooke, Zalo Ban liên lạc viết thư kêu gọi bà con anh em Rẩy Côi trong và ngoài nước, huy động các mối quan hệ, bạn bè anh em cùng chung sức. Các anh Lưu Ngọc Hà, Lưu Trọng Nam, chị Nguyễn Thị Hiên và nhóm đồng hương xóm Rẩy Côi lao động tại Hàn Quốc quyên góp gửi về chia sẻ với bà con thôn xóm mình. Khi nhận được thư kêu gọi, anh Lê Ngọc Hùng, Trần Dương Hưng cùng nhóm bạn ở làng Cao Lao Hạ gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ bà con làng Hạ xa quê lúc khó khăn. Anh Trần Văn Chiến tại Cộng Hòa Séc và một số anh chị em xóm Rẩy Côi đang sinh sống tại đảo Phú Quốc, Liên bang Nga, Nha Trang, Tiền Giang, Cần Thơ, TP Huế, Bình Phước... cũng góp gió thành bảo. Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của bà con có những tấm chân tình của bạn bè anh em xóm Rẩy Côi, là bạn học thủa nhỏ. Đó là những nữ giáo viên đang công tác tại Đồng Hới, Bố Trạch, Tây Nguyên, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Bình Dương ... Đây là sự quan tâm rất kịp thời, là nguồn động viên to lớn để Hội chúng tôi chung sức phòng chống dịch Covid-19 nói chung, giúp bà con anh chị em đồng hương Rẩy Côi giải quyết một phần khó khăn, túng thiếu để vượt qua đại dịch. Những tình cảm, tấm lòng thiện nguyện của bà con anh chị em gần xa chúng tôi đã và đang gửi đến hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh đang rất khó khăn.

Đôi khi ai đó vẫn có đôi chút ích kỷ, mãi mê vun đắp cho cá nhân và gia đình mình mà thiếu sự quan tâm đến những người xung quanh, quên đi trách nhiệm của mình với quê hương và cộng đồng. Sự giúp đỡ từ nghĩa tình đồng hương, của bạn bè anh chị em và tất của mọi người là sự động viên, sẻ chia kịp thời giúp vơi đi nỗi niềm, khích lệ và tạo động lực, thêm sức mạnh vượt qua khó khăn hoạn nạn để đi lên chứ không thể quyết định số phận mỗi người. Động lực và sức mạnh giúp họ đó chính là truyền thống nhân nghĩa, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam ta được được hun đúc và bồi đắp qua các thế hệ. Những nghĩa cử cao đẹp “nhường cơm sẽ áo, thương người như thể thương thân” đã thấm sâu trong mỗi gia đình, các dòng tộc, cộng đồng làng xã lại được nhân lên.

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh và đời sống của người lao động gặp muôn vàn khó khăn. Con đường phía trước để vượt qua đại dịch cũng vẫn còn rất nhiều gian nan thách thức. Nhưng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như thế ta mới thấm thía giá trị cao đẹp của tình người, tình đời, nghĩa tình đồng hương. Vậy chúng ta nghỉ sao? Hãy chọn cho mình một lối sống đẹp, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn để cuộc đời này mãi ngát hương thơm. Mỗi một chúng ta hãy là những nốt nhạc xanh để cùng viết lên “bản tình ca” về những tấm lòng thiện nguyện, những nghĩa cử cao đẹp và sự tự tế. Không ai biết đến khi nào nhưng chắc chắn dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Điều động lại chính là tình cảm ngày càng hội tụ, gắn kết và mãi lan tỏa yêu thương trong xóm Rẩy Côi làng Hạ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Tác giả : Nguyễn Xuân Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Ý kiến của anh Lê Trọng Huấn
Công ty TNHH Khánh Huy ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19
Con đường trở thành bác sỹ nội trú của cô gái Việt
Lưu Trọng Hải- Nhà văn hoá kiến trúc.
Gặp mặt đầu năm Tân Sửu 2021 của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Video clip