Sự tích cây riềng và đặc trưng của những người say rượu

11:47 - 12/07/2015

Truyện lượm lặt của những câu chuyện vỉa hè của tác giả Lê Quang Nhân

 

 Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một vùng quê hạn hán kéo dài, làm cho cây cối hoa màu cháy rụi, dân làng không còn cái ăn, nhiều người chết vì đói. Trong những người sống sót có một cụ ông độc thân tội nghiệp phải đi ăn mày để tự cứu lấy mình trước lúc trời cứu. Có một lần người ăn mày đi qua một dãy núi thì trời cũng vừa tối. Trên đường đi trời tối đen như mực, cảnh núi rừng im ắng thật dễ sợ, hành khách ăn mày cứ đi mãi, đi mãi và phát hiện ra phía trước có một ánh đèn dầu le lói. Vì người quá mệt, kẻ ăn mày mừng lắm và thầm nghĩ, mình có chỗ để trú chân rồi đây. Khi bước đến chỗ có ngọn đèn dầu thì phát hiện ra có một ngôi chùa tĩnh mịch. Vì quá khuya nên cửa chùa đã khép, người giữ chùa cũng đã đi ngủ. Kẻ ăn mày đành nghỉ lại trước cửa chùa, để lấy sức ngày mai đi tiếp. Song sự việc xảy ra quá bi thương khi kẻ ăn mày ngủ say, có một con rắn hổ mang đi kiếm mồi đã cắn làm cho kẻ ăn mày chết ngay tại chổ. Sáng dậy thầy chùa mở cửa thì thấy trước cửa chùa có một xác người, thầy chùa nhìn kỹ và thấy vết thương của xác người là vết cắn của rắn hổ mang. Thầy chùa quá thương hành khách bị rắn cắn và quyết tìm cho được con rắn hổ mang đó để trả thù và tiêu trừ mối hiểm họa về sau. Cuối cùng thầy chùa cũng tìm được rắn hổ mang, trận quyết chiến xẩy ra dữ dội, rắn hổ mang đã bị thầy giết chết và thầy chùa cũng tử trận vì nọc độc rắn cắn vào. Cũng từ đó tại ngồi chùa mọc lên một cây riềng xanh tốt. Người dân trong vùng lấy cây riềng đó về làm men nấu rượu, một loại rượu mà con người uống nhiều là say. Trong những người say rượu cũng có ba đặc trưng xảy ra:

 

 

          - Đặc trưng thứ nhất là uống rượu khi say là hay gây gỗ quậy phá không làm chủ được hành vi của mình, đó là đặc trưng của rắn hổ mang.

 

          - Đặc trưng thứ hai là khi người uống rượu say là đi nghỉ và ngủ ngon lành, đó là đặc trưng của thầy chùa.

 

          - Đặc trưng thứ ba khi người uống rượu say là hay xin thêm rượu và buồn khóc, đó là đặc trưng của kẻ ăn mày.

 

  

 

Người viết truyện này mong rằng khi uống rượu say hoặc lợi dụng say rượu để quậy phá, đánh người vô cớ thì chẳng hay ho gì mà chước lấy vạ vào thân mà thôi.

                                                                   Đồng hới, 23 tháng 6 năm 2015

Tác giả : Lê Quang Nhân

Bình luận

Bài viết liên quan

Trăm năm bến cũ, người tình già ơi!
Ngập ngừng dưới tán hoa sưa
GS.TSKH Phan Đình Châu: Quê hương là trái bần chua ngọt...
Mần được không con
Mùa thu không vàng

Video clip