Tản mạn về ngày độc lập

11:06 - 31/08/2020

Tản mạn của anh Đặng Văn Quang về ngày quốc khánh 2 tháng 9

Tản mạn về ngày độc lập

Mỗi người dân nước Viêt Nam tôi, khi biết ê a đánh vần, học chữ, không ai là không biết đến ngày độc lập. Ngày 2/9 ngày khai sinh ra nước Việt Nam mới, chấm dứt đêm dài nô lệ đau thương mà bao thế hệ con dân nước Việt phải trải qua.

Những ngày này, ai ai cũng đều có những khoảnh khắc lắng lại, để chiêm nghiệm bằng chính tình cảm và tư duy của mình về giá trị thiêng liêng của ba từ: Ngày Độc lập.

Tôi lớn lên, có một phần nhỏ trải qua chiến tranh, cùng với những câu chuyện ông, bà, cha, mẹ kể lại, qua bài giảng của cô, thầy… bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chiêm nghiệm cái giá trị của Độc lập hôm nay.

1. Bà nội tôi kể: Làng Cao Lao Hạ của tôi ngày đó, đất đai đều nằm trong tay một số địa chủ, mọi người đều là tá điền làm thuê. Ông Cố tôi qua đời, không có tiền chôn cất, đành phải bán mảnh ruộng quanh nhà để lấy tiền mai táng. Khi mua, lão địa chủ yêu cầu bán luôn cả đường đi, nếu không thì chẳng ai dám đến mua bởi thế lực của lão rất mạnh. Ngặt nghèo, éo le đành phải bán và đồng nghĩa với việc bán luôn chỗ tránh nắng che mưa còn lại của Tổ tiên, phần cuối cùng nhỏ nhoi Độc lập của gia đình thế là mất. Cái thành phần xuất thân bần cố nông của tôi có lẽ được đánh dấu, làm mốc từ thuở đó.

Ông bà tôi, ở đợ làm thuê, mò cua bắt ốc. Chú tôi, Đại tá Lê Quốc Sơn tả mẹ mình như sau:

Con nhớ đời mẹ khổ lắm rồi

Mò cua, bắt cáy rét thâm môi

Sác trên, Hói dưới in bóng mẹ

Cả cuộc đời gắn với cái Oi

Con nhớ đời mẹ khổ lắm rồi

Phú Riềng, Tuyên Hóa mảnh áo tơi

Khương Hà, Quy Đạt hay Chuông Thảng

Bươn chải sớm trưa sống với đời

Hết cấy thuê, mẹ đi gặt mướn

Chỉ mong sao kiếm bát cơm thừa

Dù khoai hà, củ chuối qua loa

Nuôi chúng con sống qua năm tháng…

Kiếp nô lệ làm thuê, kiếp người thiếu Độc lập tự do là thế đó.

2. Cuộc sống dưới ách áp bức của thực dân, phong kiến đã dồn những con người nô lệ xích lại gần nhau, tạo thành khối đoàn kết. Đảng ra đời, ngọn đuốc soi đường, những bần cố nông đã làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất. Những người con dân nước Việt đã “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” thay kiếp đổi đời, làm chủ cuộc sống, quyết giành cho được Độc lập tự do.

Rồi chiến tranh, chia cắt, bom rơi, đạn lạc. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lại phải gồng mình chống giặc ngoại xâm. Một hạt gạo, củ khoai cũng chia năm xẻ bảy. Những người con gái, con trai, tuổi xuân xanh, gác bút sách, lại cầm súng lên đường, để lại phía sau mái tranh vời vợi, và người mẹ hiền đằng đẵng nhớ mong…

Cả dân tộc ra trận, cả đất nước sục sôi, thà hy sinh tất cả chứ quyết không trở lại kiếp tôi đòi. Độc lập thiêng liêng báu vật quyết giữ. Pháp thua, Mỹ cút, Ngụy nhào, non sông lại thu về một mối, mẹ được gặp con, vợ lại gặp chồng, cả dân tộc đoàn viên… Ôi độc lập.

3. Đế quốc thực dân tan tành, phong kiến cường hào thành dĩ vãng. Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ, ước vọng ngàn đời, xây non sông to đẹp hơn xưa. Những cánh đồng mềm oặt, đói nghèo xa xưa, nay máy gặt băng băng chạy. Những bến sông vọng tiếng gọi đò thê lương trong đêm vắng, nay những cây cầu hối hả xe nối xe. Xóm chợ nghèo ven đô, lấm lem màu than bụi, nay phố mới tầng cao lung linh ánh điện sáng muôn màu…

Gạt nước mắt, xua cảm giác đau thương trong ngày trọng đại, để cất lên ba tiếng thiêng liêng “Ngày Độc lập”. Nhưng nào có vợi đâu, dân tộc Việt Nam đã phải đi qua bao cuộc càn khôn, lửa khói, đổi biết bao xương máu, mồ hôi và trí tuệ của bao người. Nhìn trăm năm gần, ngẫm nghìn năm xa, máu xương của lớp lớp tiền bối xây nên con đường đến đài hoa chiến thắng…

Hôm nay, rợp bóng cờ sao, người Việt nam muôn nơi khoe sắc mới quê mình, thân thiện, yêu thương chung ngày hội ngộ. Bốn ngàn năm đau thương nay mới có được ngày này…

Ngày 2 tháng 9 năm 2015

Tác giả : Đặng Văn Quang

Bình luận

Bài viết liên quan

Ngập ngừng dưới tán hoa sưa
GS.TSKH Phan Đình Châu: Quê hương là trái bần chua ngọt...
Mần được không con
Mùa thu không vàng
Hạnh phúc muôn đời

Video clip