Xuân về - Đợi những vắng xa

09:18 - 06/02/2022

Nỗi niềm của chị Phan Thị Hanh, mẹ của liệt sỹ Lê Hải Đức sau 1 năm con trai chị vĩnh viễn không trở về.

Xuân về - Đợi những vắng xa

Lời ban biên tập: Tại Quyết định số 1628/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Liệt sỹ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18-10-2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong đó có Thượng úy Lê Hải Đức, quê Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Ban biên tập rất xúc động khi đọc bài bài viết “Xuân về - Đợi những vắng xa” vừa đăng trên báo Quảng Bình Điện tử về nỗi niềm của chị Phan Thị Hanh sau 1 năm con trai chị vĩnh viễn không trở về.

 

"Xuân về - Đợi những vắng xa"

 

(QBĐT) - Xin được mượn một ý thơ làm tít cho bài viết này khi bắt gặp hình ảnh mẹ Phan Thị Hanh, vẫn ngày ngày tựa cửa nhìn ra khoảng không vô định với nỗi đau ngày càng da diết, đằm sâu khi mất đi người con trai duy nhất của mình-liệt sỹ Lê Hải Đức, hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân tại Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị.

 Vậy là năm nay, thêm một mùa xuân nữa, con trai mẹ vĩnh viễn không về. Ngoài kia, xuân đang gõ cửa mọi nhà, mọi người với niềm vui sum vầy, hạnh phúc thì với mẹ, niềm nhớ thương, cô quạnh càng cào xé tâm can.

 Còn nhớ, tháng 10/2020, miền Trung liên tiếp phải gánh chịu 3 đợt mưa lũ. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thượng úy Lê Hải Đức, trợ lý Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã xung phong lên tuyến đầu giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong giờ phút nghỉ ngơi sau nhiều ngày dài vất vả, anh và 21 đồng đội đã mãi mãi nằm lại bởi vụ sạt lở đất kinh hoàng vào đêm 18/10/2020. Tổ quốc, nhân dân ghi công anh nhưng nỗi đau mất con mãi không thể nguôi quên lòng mẹ Hanh…

 Mẹ Phan Thị Hanh bên bàn thờ con trai

Hoàn cảnh mẹ Phan Thị Hanh rất đặc biệt. Mới hai tuổi, mẹ đã phải gánh chịu nỗi đau mất đi người cha kính yêu là liệt sỹ Phan Lưỡng, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào ngày 7/3/1967. Tuổi thơ mẹ lớn lên thiếu vắng sự che chở của người cha. Khi lớn lên, lập gia đình, mẹ sinh được hai người con, một trai, một gái.

Có một điều đặc biệt là con trai mẹ sinh đúng ngày ông ngoại hy sinh. Mẹ cứ tự an ủi rằng, đây chính là sự bù đắp, hồi sinh tiếp nối…, bởi con trai mẹ lớn lên khỏe mạnh, tuấn tú, học giỏi, chăm ngoan, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Suốt mấy mươi năm tần tảo nuôi con khôn lớn, thành người, tưởng đâu tuổi già bóng xế, có người con trai để nương tựa, an ủi thì mẹ lại tiếp tục gánh chịu nỗi đau tột cùng mất đi người con trai mẹ thương yêu, kỳ vọng.

Là con liệt sỹ, hơn ai hết, mẹ hiểu sự thiệt thòi của một đứa trẻ lớn lên không được gọi tiếng cha. Giờ đây, ngày ngày chứng kiến cháu nội mẹ, con gái liệt sỹ Lê Hải Đức cũng lớn lên trong sự thiếu vắng bóng cha, niềm đau của mẹ cứ ngày một lớn lên, rộng dài theo ngày tháng.Chồng mẹ, ông Lê Hải Đông nghẹn ngào chia sẻ: Nhiều đêm thao thức, nhìn hình ảnh vợ không rời bàn thờ con, ông không cầm được nước mắt...

Con dâu mẹ, chị Hoàng Thị Oanh, vợ liệt sỹ Lê Hải Đức, đã nén nỗi đau mất chồng, giấu mẹ viết đơn đề nghị Đảng, Nhà nước tôn vinh mẹ là “Mẹ Việt Nam anh hùng”, để bù đắp sự mất mát quá lớn cho mẹ trong những ngày tuổi già quạnh quẽ...

 Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh sau khi biết được nguyện vọng thiết tha, chính đáng của chị Hoàng Thị Oanh đã đem vấn đề này báo cáo với Quốc hội và đề nghị Quốc hội cần có điều chỉnh, rà soát, sửa đổi pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bởi lẽ có nhiều quy định liên quan đã không phù hợp tình hình hiện tại…

 Tôi người viết bài này, nghe tâm tư đầy trách nhiệm của những người sống cạnh mẹ, lòng cứ canh cánh một nỗi buồn. Có thể, mong ước của con dâu mẹ, chồng mẹ sẽ được Đảng, Nhà nước quan tâm, vinh danh nhưng như nhà thơ Trương Công Tưởng đã viết: “Ở đất nước tôi/Những người mẹ sinh con ra không phải để làm anh hùng”...

 Ngoài kia, xuân đang đến. Trong dòng người vội vã, tấp nập chuẩn bị đón xuân sang, hình ảnh mẹ Hanh tựa cửa đợi những vắng xa cứ ám ảnh tôi. Nó tựa hồ một nốt trầm lắng sâu cần chia sẻ bởi với mẹ Phan Thị Hanh, mùa xuân mãi mãi không còn khi con mẹ rời xa…, đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho nhân dân, cho đất nước.

 

 

Nguồn bài viết: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202201/xuan-ve-doi-nhung-vang-xa-2197585/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=2lO31ETmdqmBwm05vMsTJ0lW2m3_O9qQ5-mB1_rkbHn5uWrHgcULIXBb2r7uCv9CHBPP2cRQjQv_uNkRJ0&fbclid=IwAR3_iyfHYmhdBGnLcGI5
Tác giả : Lan Anh

Bình luận

Bài viết liên quan

Cái ngông của Lưu Trọng Lư
Vết thương chiến tranh vẫn mãi chưa liền sẹo
Tượng đài Giao thông vận tải Nam Cầu Gianh
Tết đến nhớ rổ rau đắng ngày xưa của mẹ
Xuân về tôi lại nhớ anh

Video clip