Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Bà nội tôi

Bài viết của chị Nguyễn Hoàng Yến được trao giải Nhất trong cuộc thi viết về cội nguồn do đại gia đình anh Nguyễn Danh Lợi tổ chức.  

Tác giả Nguyễn Hoàng Yến và bà nội (Ảnh tác giả)

"Trong cuộc đời tôi luôn có một bóng hình không thể phai mờ qua năm tháng. Đó là Mệ - người dành trọn tuổi xuân, cả đời lam lũ để yêu thương con cháu bằng một tình yêu lặng thầm như dòng sông Gianh ở quê nhà, cứ âm thầm chảy mãi.

Tuổi thơ tôi lớn lên giữa Hà Nội đông đúc, nhưng những tháng ngày đẹp nhất lại nằm ở làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch - nơi có căn nhà nhỏ của Mệ nằm gần bờ sông Gianh lộng gió. Mỗi mùa hè đến, tôi lại háo hức theo bố mẹ về quê. Chuyến xe đường dài dường như chưa bao giờ làm tôi thấy mệt, bởi chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Mệ là tim tôi lại vui rộn ràng.

Tôi nhớ nhất những ngày hè năm ấy, Mệ ngồi trước hiên nhà têm trầu và kể chuyện cho tôi nghe. Giọng Mệ đậm chất miền Trung đến mức nhiều khi cô cháu gái lớn lên ở Hà Nội như tôi chẳng hiểu hết Mệ nói gì. Thế nhưng lạ lắm, tôi vẫn thấy hào hứng vô cùng khi nghe Mệ kể chuyện. Bởi trong từng lời nói chậm rãi ấy là những ký ức của cuộc đời mà Mệ đã từng trải qua.

Mệ kể về chiến tranh, về những năm bom đạn cày nát quê hương. Căn nhà nhỏ của Mệ đã nhiều lần bị bom làm sập. Vậy mà cứ sau mỗi trận bom, Mệ lại cùng mọi người dựng lại từ đầu. Bom đạn có thể cày xới mảnh đất quê hương nhưng chưa bao giờ khiến người phụ nữ miền Trung nhỏ bé như Mệ cúi đầu khuất phục trước cuộc đời.

Mệ kể về những ngày gánh hàng đi buôn từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt để kiếm tiền nuôi bố tôi và các bác, cô, chú ăn học. Vai Mệ gầy, đôi chân Mệ chai sần vì mưa nắng nhưng chưa bao giờ Mệ than khổ. Chính nhờ những tháng năm tảo tần ấy mà bố tôi và chú tôi mới có cơ hội rời làng quê nghèo để ra thành phố học hành, lập nghiệp. Nhờ có Mệ mà những đứa cháu như tôi hôm nay được sống đủ đầy, được theo đuổi những ước mơ của riêng mình.

Mệ từng kể cho tôi nghe về những hành trình ra Hà Nội năm ấy. Một mình Mệ lặn lội đưa chị họ và em họ tôi ra nhập học ở Nhạc viện Hà Nội. Giữa thành phố rộng lớn, đông đúc và xa lạ, dáng Mệ nhỏ bé trong chiếc áo đã bạc màu vẫn lặng lẽ ngồi chờ ngoài hành lang suốt hàng giờ. Mệ chẳng biết nhiều về những nốt nhạc hay bản hòa âm nhưng lại yêu tha thiết những câu dân ca mộc mạc của quê hương mình. Có lẽ tận sâu trong lòng, Mệ cũng từng mang một giấc mơ rất đẹp với âm nhạc. Chỉ tiếc rằng cuộc đời đầy nhọc nhằn và chiến tranh năm ấy không cho phép Mệ được sống cho riêng mình.

Vì con cháu, Mệ lặng lẽ gác lại tuổi trẻ, gác lại những ước mơ chưa kịp gọi tên để chắt chiu từng điều tốt đẹp nhất cho thế hệ sau. Để rồi sau này, khi các con, các cháu trưởng thành và gặt hái những thành công, Mệ chỉ ngồi lặng nhìn bằng ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt bừng sáng, nụ cười đầy tự hào khi Mệ nghe tiếng sáo da diết, sâu lắng của anh trai tôi cất lên bài "Xa khơi". Mệ khiến tôi hiểu rằng trên đời này có những sự hy sinh không cần nói thành lời nhưng đủ lớn lao để theo ta suốt cả cuộc đời.

Điều khiến tôi nhớ nhất lại là những lần rời quê để trở lại Hà Nội. Mỗi lần chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, tôi đều ngoái nhìn về phía cổng nhà. Mệ vẫn luôn đứng đó. Dáng người nhỏ bé, lưng hơi còng, bàn tay gầy không ngừng vẫy theo. Có lần tôi nhìn thấy nước mắt Mệ rơi. Mẹ quay mặt rất nhanh như sợ con cháu thấy, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đôi mắt đỏ hoe cố giấu đi nỗi nhớ và sự trống trải trong chiều quê đầy gió. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng sau mỗi chuyến xe rời đi là một người bà ở lại với căn nhà vắng lặng, với những bữa cơm ít đi vài tiếng cười, với nỗi nhớ thương âm thầm mà Mệ chưa từng nói ra. Mệ đã dành cả đời để tiễn những người mình yêu thương đi về phía tương lai tốt đẹp hơn, còn bản thân thì lặng lẽ đứng phía sau, chưa một lần đòi hỏi điều gì cho riêng mình.

Rồi một ngày, Mệ đi xa mãi mãi.

Tôi trở về quê trong một chiều lặng gió. Căn nhà vẫn còn đó, dòng sông Gianh vẫn chảy, chỉ là trước hiên nhà không còn bóng dáng người bà ngồi đợi cháu nữa. Tôi đứng rất lâu trước khoảng sân quen thuộc, thấy lòng mình trống trải đến nghẹn ngào.

Đến hôm nay, giữa những bộn bề của cuộc sống nơi thành phố, mỗi khi nghe ai đó nói giọng miền Trung hay bắt gặp mùi gió nồng như gió quê ngày ấy, tôi lại nhớ Mệ da diết. Tôi nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ ánh mắt như nhìn thấu mọi niềm vui, nỗi buồn, nhớ lắm dáng người đứng trước cửa nhìn theo chiếc xe xa dần mà lặng lẽ lau từng giọt nước mắt rơi.

Mệ đã đi xa, nhưng tình yêu của Mệ vẫn ở lại mãi bên tôi. Những hy sinh lặng thầm của Mệ vẫn còn ở lại trong từng bước trưởng thành của con cháu. Với tôi, công ơn của Mệ sẽ mãi là điều thiêng liêng không gì có thể thay thế. Và tôi hiểu rằng có những con người tuy đã rời xa cõi đời này nhưng tình yêu của họ sẽ còn sống mãi ".

Cháu gái của Mệ:

Nguyễn Hoàng Yến

 

Vui lòng xem thêm bài viết "Quê hương Hạ trạch trong mắt tôi" của Nguyễn Hoàng Yến tại đây https://caolaoha.com/que-huong-ha-trach-trong-mat-toi

 

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Yến

5 / 5 (1Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Bản hùng ca trên sông

    Hình ảnh mới nhất

    Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui 2026

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1603

    Trong tuần: 3721

    Trong tháng: 65396

    Tổng số: 13432727

    Đang online: 34

    quan_ly_thong_bao