Tác giả Nguyễn Văn Khiêm (ảnh facebook cá nhân)
Lời Ban biên tập: Anh là người Cao Lao Hạ gốc, sinh năm 1950, nhà ở xóm Đình.
Tốt nghiệp cấp 3, với thành tích học tập xuất sắc, anh được tuyển chọn sang học ngành tàu biển ở Liên Xô cũ. Thời đó, được chọn đi học đại học ở nước ngoài là vinh dự lắm, không chỉ cho cá nhân, gia đình mà cả cho dòng họ, cho làng, thậm chí cho cả huyện.
Về nước, anh làm việc và sinh sống ở Hà Nội, rồi nghỉ hưu. Như nhiều người con Cao Lao Hạ khác, anh yêu quê một cách say đắm và lặng lẽ thể hiện tình yêu đó qua những câu chuyện nho nhỏ đăng rải rác trên trang cá nhân.
Trên Facebook của mình, anh đã trải lòng:
“Cuộc đời như con nước trên sông
Trôi đi không ngày hẹn lại
Nhưng lòng tui
Ôi, sao nhớ mãi
Nón lá, áo tơi
Êm ấm một thời.../.”
Chính những câu chuyện đậm đà chất quê của anh đã khơi nguồn cho Ban biên tập phát động phong trào sáng tác “Chuyện làng Cao Lao Hạ”. Trò chuyện với anh, anh bảo “anh già rồi, chỉ biết đứng nhìn”, nói thế nhưng mấy ngày sau anh đã gửi bài tham gia với mong muốn “để người trẻ hôm nay biết thêm gì đó về quê hương họ”.
Anh là Nguyễn Văn Khiêm.
Xin giới thiệu 2 câu chuyện rất ngắn “Bọ tui” và “Mạ tui”, viết về cha và mẹ kính yêu của anh. Hình ảnh cha, mẹ anh trong câu chuyện, đâu đó như là hình ảnh của người dân quê mình trong cái giai đoạn gian khó, nhưng rất đỗi hào hùng vài chục năm trước đây của làng Cao Lao Hạ.
T/M Ban biên tập
TS. Lưu Đức Hải
Kính mời bà con hưởng ứng phong trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" theo các thông tin tại đường dẫn sau: https://caolaoha.com/phat-dong-phong-trao-sang-tac-chuyen-lang-cao-lao-ha
BỌ TUI
Ở Hà Nội bọn tui vẫn cậy nhờ những điều trừu tượng nơi thầy tướng số. Một lần thầy bảo, đặt tên cho con cái là phải theo tên Họ (ý nói chữ lót), nếu sai khác thì chúng nó không được tổ tiên phù hộ, nói gì đến lộc lá.
E thầy nói đúng. Gia phả nhà tui 11 đời ghi rõ, không lót chữ gì. Thế mà tên bọ tui đã có thêm chữ Văn. Rồi cả tui và các em tui đều thêm chữ lót, nào là Đình, Song, Huy... Hèn gì bọ vất vả, bọn tui cũng chật vật kiếm sống. Bao cuộc đời chưa biết nhàn nhã là gì.
Ngày đó bọ tui làm phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất. Một đêm trăng thanh gió mát, Hợp tác xã tổ chức họp ở sân kho thì có tiếng máy bay Mỹ rít qua. Rồi 2 quả bom bi nổ chính giữa sân hợp tác, không ai việc gì, riêng bọ bị một viên bi ghim vào bụng. Sau này, mỗi lần chụp X quang đều thấy một vòng tròn sáng như trăng rằm trên tấm phim. Viên bi tây đó làm bọ tui nằm bệt gần nửa năm trong căn hầm chữ A chật chội của Hợp tác xã trước cửa nhà ông Méo.
Hè 1968, tui được gọi đại học đợt đầu. Hôm đi, tui đứng cửa hầm nhìn bọ không biết nói gi. Một dòng nước vàng nhạt chảy ra từ vết thuơng trên bụng ông. Vẫn nhiễm trùng. Bọ cố ngẫng đầu lên, dặn dò tui vài điều rồi nằm xuống, thở dốc. Lòng tui nhói đau. Niềm vui trong tui lúc này thật lớn nhưng nỗi buồn sâu tận đáy con tim.
Con tàu liên vận quốc tế chậm chạp trườn qua biên giới, có vẻ mệt mỏi như lòng tui. Hành khách trên tàu ai cũng reo hò, hồ hỡi đón nhận thế giới mới bao la phía trước. Đã nhận thấy sự khác nơi con người, góc phố cùng mùi hương lạ của vùng biên Trung Quốc. Riêng tui, có nỗi niềm ghim tận đáy lòng...
Mai là ngày giỗ của bọ, tui lại không về được, ngồi đây nhớ lại kỷ niệm xưa nghẹn ngào thương nhớ. Cuộc đời sao cứ buồn nhiều hơn vui vậy, có phải vì thêm chữ Văn vào sau tên Họ hay không???
Tác giả Nguyễn Văn Khiêm thời trai trẻ (Ảnh Facebook cá nhân)
MẠ TUI
Mạ sinh tui lúc 22 tuổi, trẻ măng. Mạ sướng rồi vì từ nay giũ sạch thân phận mồ côi cha và sự tủi thân vì phải sống cùng cha dượng khi mệ ngoại tui đi bước nữa.
Bọ tui ngày đó 26 tuổi, một lực điền thay cha cày cuốc nuôi mạ và hai út gái. Tui là kết tinh của một tình yêu biết bươn chãi, tự lập trong cuộc sống vì thiếu tình cảm và sự chăm sóc của những người cha mất sớm.
Một hôm..., mệ nội tui nhớ lại chuyện xưa và thì thầm kể. Đêm đó, ánh trăng lung linh giữa bầu trời trong veo. Mệ cùng mấy chị em ăn mặc gọn gàng sau khi dọn nhà tươm tất, sạch sẽ. Họ ngồi uống nước, hồi hộp chờ trăng cao bằng ngọn sào thì lên đường. Đám phụ nữ đi rồi, bọ tui ở nhà một mình, thấp thỏm chờ đợi.
Nhà tui ở cuối xóm Đình. Mấy mệ đi ngược ra đầu xóm, ra trước đàng Bản. Ở đó, có hai mạ con gái cũng đang chờ. Hai người đó là mạ tui và mệ ngoại của tui. Mạ tui, một cô gái mồ côi cha, trắng trẻo, xinh đẹp lần đầu cảm thấy vui vì cuộc sống vốn cực nhọc. Mấy mệ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thôi thì chấp nhận hết, một khi ông trời trao cho định mệnh. Rồi mạ tui bồn chồn theo sau các mệ ngược lại con đường cũ về nhà tui, làm dâu.
Đấy là đám hỏi kiêm rước dâu, kiêm luôn đám cưới của bọ mạ tui. Một đám vui diễn ra lặng lẽ trong đêm do hai mệ đạo diễn và ông trời, bà trăng làm chứng. Vậy mà bọ mạ tui trọn đời sống hạnh phúc cùng đàn con, không bao giờ lời qua tiếng lại.
Hạnh phúc, e là không cần những mâm cưới đầy ắp, bánh ga tô, rượu đỏ hay xe sang.
Hạnh phúc cũng có được khi những con tim khát khao được sống và dâng hiến.
Giỗ bọ xong, tháng sau thì giỗ mạ. Tui lại có dịp về quê Cao Lao Hạ thắp nén nhang thơm cho đấng sinh thành, trở về nơi ông trời, bà trăng xe duyên cho bọ mạ.