Tui vẫn giữ tấm ảnh chụp khu phụ nhà mình, nơi gia đình tui đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng.
Trong ảnh có phòng lồi phía dưới, nơi tui thường ngủ mỗi khi về quê.
Nếu có vợ về cùng thì cô ấy ngủ chung với mạ, không được ngủ cùng tui. Luật bất thành văn, nhưng quê tui là rứa để mình luôn đẹp trong mắt người thân.
Sau khi bỏ bếp cũ, nhà tui xây lại bếp bằng táp lô với sự hỗ trợ của mấy chàng rể. Có lần tui đùa, hỏi mạ có mấy cục vàng rồi? Mạ nói, tau có 3 cục, là 3 thằng rể đó, việc chi cũng đến tay chúng nó. Nói rồi mạ thở dài thườn thượt.
Trước bếp là cái giếng đào lấy nước tưới, giặt giũ vì quê tui nước lợ. Nước uống phải vô rừng gánh hoặc trữ nước mưa.
Bên phải là bể chứa nước mưa hứng từ mái nhà và nơi tắm rửa. Đơn giản vậy thôi.
Bây giờ, sân nhà chỉ còn cái giếng là có nguồn, có cội. Mỗi lần về quê, nhìn xuống đáy giếng thấy bóng 1 ông già, không còn thấy thằng "to" đâu cả. To, là tên gọi ngày nhỏ của tui.
Ngày tui về thăm mạ, nắng như đổ lửa, khô khóc, sân không một bóng cây. Đó là những tháng năm khó khăn của dân làng tui, đói kém và khô hạn.
May còn tấm ảnh để nhớ nguồn cội một đoạn đường đời, nếu không, sự sung túc ngày nay làm lu mờ bao kí ức.
"Quê Hạ dấu yêu
Dù lâu,
Vẫn nhớ rất nhiều!



