Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Cha tôi, chuyện lâu ngày mới viết

Bài viết của anh Lê Chiêu Phùng, tham gia phong trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" do caolaoha.com phát động

Tác giả Lê Chiêu Phùng (ảnh facebook cá nhân)

 

Lời Ban biên tập: Anh Lê Chiêu Phùng, trước là bộ đội Trường Sơn, sau xuất ngũ công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; anh được bà con quê hương biết đến với những bài viết rất kịp thời, đa dạng, đăng đều đặn trên trang tin caolaoha.com gần 15 năm nay. Chúng ta biết thêm về quê hương qua những nhân vật như anh bưu tá, bác làm vườn, bà mẹ liệt sỹ, vị tướng trận,... hay những sự kiên như bờ đê làng sụt lở, đàn cò sau lũ, mùa lúa bội thu, những ngôi nhà cổ và đặc biệt là những bài viết sắc sảo của anh về sự kiện nhà máy bột cá ở phà Giạnh và nhà máy bột gỗ ở đầu nguồn Vực Sanh quê mình.

Hưởng ứng phọng trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" anh Lê Chiêu Phùng đã gửi tới Ban biên tập câu chuyện về người Cha của anh, bác Lê Chiêu Sâm, nhà ở xóm 8, Thôn 5 làng Cao Lao Hạ. Những lời nói, việc làm của Bác trong câu chuyện “Cha tôi, chuyện lâu ngày mới viết” của anh Lê Chiêu Phùng cho ta nhìn thấy sâu hơn về mảnh đất, con người làng Cao Lao Hạ một thời chưa xa.

Bác Lê Chiêu Sâm còn được biết đến như là một người nói tiếng Cao Lao Hạ đặc sệt; hiện một số nhà khoa học còn lưu giữ bản thu âm tiếng của Bác khi về nghiên cứu tiếng làng mình.

Xin trân trọng giới thiệu với bà con bài viết “Cha tôi, chuyện lâu ngày mới viết” tham gia phọng trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" của anh Lê Chiêu Phùng

 

T/M Ban biên tâp

TS. Lưu Đức Hải

Kính mời bà con hưởng ứng phong trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" theo các thông tin tại đường dẫn sau:

https://caolaoha.com/phat-dong-phong-trao-sang-tac-chuyen-lang-cao-lao-ha

 

CHA TÔI, CHUYỆN LÂU NGÀY MỚI VIẾT.

 

Cha tôi, ông Lê Chiêu Sâm, bà con lối xóm thường gọi ông với cái tên trìu mến "ông Chiểu" tên chị gái tôi. Ông là người hiền lành, thật thà, cần cù, chịu khó... Ngoài nghề nông, ông đam mê nghề bắt chim, nơm, mò, chài lưới, nghề thợ mộc, thợ cưa...Cũng do đa nghề nên so với anh em cùng trang lứa thì nghề mộc của ông "phấn đấu" mãi chỉ được xếp vào hạng thợ chúng (thợ phụ).

Bác Lê Chiêu Sâm 

Ông sinh năm 1918 trong một gia đình nho học làm nghề thầy bổ thủy (thầy cúng) tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Mỹ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mẹ tôi một phụ nữ xinh đẹp họ Lưu Quan không may mất sớm, ông ở vậy nuôi con khôn lớn. Mãi cuối năm 1974 khi em tôi lên đường nhập ngũ ông mới đi thêm bước nữa...

Nhớ lại những năm suối Vực Sanh làng Hạ chưa thành hồ, thành đập; mùa hè nắng hạn, hàng trăm trai làng, gái xã kéo nhau vào suối Vực Sanh chen nhau nơm, mò, bắt cá...cha và tôi cũng không ngoại lệ...Khi mọi người hì hục nơm, mò thì ông ngồi trên bờ như không có chuyện gì xẩy ra. Trời chập tối cũng là lúc mọi người ra về, ông cùng tôi lần theo hai bờ suối kéo trong hang ra những con cá tràu (cá lóc) to bằng bắp tay người lớn, hang nào cũng có, có hang 2-3 con. Thấy tôi ngạc nhiên, ông bảo: "Nơm mò nhiều, nước sục bùn cá tìm hang chui vào, chờ họ về là của mình chứ của ai nữa".

Hai bờ khe Hậu bên triền dãy núi Lệ Đệ, ngày ấy những bãi cây Vọt xanh ngắt kéo dài tận mái chóp Cờ. Hôm đó ông bảo tôi: "Qua nhà bác cả xin ít áo quần củ rồi đi với tau". Tôi không biết gì cứ chạy theo, trên tay cầm cây rựa và bó bội đến bìa rừng ông mò mẫm lần theo vết mòn dưới bãi Vọt: "Đứng đó nghe, khi bảo đốt đuốc (giẻ rách) thì đốt, dùng nón quạt khói vào cửa hang, nhớ chịu khó quạt nhiều vào". Một lúc sau ông nói to, bắt được rồi. Băng qua bãi Vọt tôi thấy ông dùng dây buộc chặt con trăn quấn quanh bó bội. Về sau tôi mới biết, cửa hang tôi đứng là cửa vào, cửa ông đứng chờ là cửa ra. Trăn chịu khói không được bò ra, ông ném bó bội vào, trăn lao ra quấn chặt bó bội thế là ông dùng giây buộc chặt khiêng về nhà mời cả xóm cùng uống rượu tiết trăn.

...Năm 1967-1968, sông Gianh không ngớt tiếng bom rơi, đạn nổ...Đêm đó, dưới ánh trăng mờ, dân quân làng Hạ phát hiện 2 thi thể trôi dạt và được bà con đưa vào bờ. Thoáng nhìn mọi người chẩn đoán chuyên gia quân sự Trung Quốc. Thi thể to, quân phục màu xanh cỏ úa, thắt lưng màu đỏ hằn sâu vào bụng và đã bốc mùi nên nhiều người không dám đến gần. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo địa phương loay hoay tìm phương án...Bên kia đường cái, cha tôi lên tiếng: "Eng Thón (ông Lưu Đã xã đội trưởng lúc bấy giờ) cử cho vài người và kiếm 1-2 lít rượu tui lượm cho". Giữa đêm khuya, tiếng máy bay gầm rú, hàng chục pháo sáng tại phà Gianh đủ sáng cho anh em dân quân làng Hạ lượm và hoàn thành chôn cất 2 chuyên gia Trung Quốc bị máy bay Mỹ dội bom lật đò giữa dòng Gianh trước sự thán phục của chính quyền địa phương và bà con lối xóm..

...Những năm chiến tranh ác liệt, thực hiện chủ trương của Đảng đưa con em ra Bắc theo kế hoạch K8, em tôi cũng thuộc diện đó. Con em làng Hạ ra Bắc lúc bấy giờ được bà con xã Định Công và những địa phương khác của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cưu mang, nuôi nứng. Dù cuộc sống con em vẫn ổn nhưng tâm lý gia đình không khỏi lo lắng. Thế rồi, cha tôi một mình đi bộ, xin nhờ xe ra tận Yên Định đón con về. Bọn trẻ làng Hạ thấy ông mừng mừng tủi tủi... Hoàng hôn buông xuống, lợi dụng "sơ hở"... ông dẫn em tôi vượt sông kéo theo 4-5 cháu "trốn" khỏi Yên Định, ra quốc lộ 1A chặn xe bộ đội xin vào Quảng Bình. Thấy các cháu nhỏ các chú cũng thương rồi cho tất cả lên thùng xe tải. Phải đi bộ, đón xe mấy chặng mới về đến làng Hạ trong sự vui mừng của người thân. Ông nói với mọi người: "Tui biết tui liều, tui sai, sai nhiều lắm nhưng nhớ con, nhớ cháu đành làm liều thôi"...Và rất nhiều việc làm "động trời" khác mà ông trở thành người "nổi tiếng" từ lúc nào không biết. Cha tôi mất năm 2008 đúng năm khởi công xây dựng đình làng Cao Lao Hạ. Do hoàn cảnh và lý do khác nhau, 17 năm sau khi ông mất mới có dịp đưa ông vào lăng nơi sinh thời ông đã chọn.

Những ngày đầu tháng 5, khi ngọn gió nam đầu mùa chưa đủ đẩy lùi làn gió mát cuối xuân; gia đình tổ chức đưa ông vào lăng bên cạnh mẹ tôi. Tiễn ông trước sự chứng kiến của hàng trăm con, cháu và bà con làng xóm. Rước ông vào lăng chu đáo không chỉ là trách nhiệm, nguyện vọng của con cháu mà còn là việc làm tri ân người có công với cách mạng.

Dẫu thời gian, thông tin...nội dung bài viết còn thiếu sót nhưng xin chấm phá đôi nét về ông người công dân tốt của làng Hạ một thời xung phong tham gia trong đoàn quân hỏa tuyến băng rừng lội suối, vượt Trường Sơn tiếp tế lương thực, thực phẩm, quân trang quân dụng cho bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng công nhận người có công mà Nhà nước giành cho ông và nhiều người dân Cao Lao Hạ đã minh chứng được điều đó.

 

Tác giả: Lê Chiêu Phùng

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Mùa vàng trên quê hương

    Hình ảnh mới nhất

    Hình ảnh quê hương xuân 2024

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1545

    Trong tuần: 1545

    Trong tháng: 2982

    Tổng số: 752671

    Đang online: 107

    quan_ly_thong_bao