Anh Lưu Văn Lộc tại làng cổ Đường Lâm nhân kỷ niệm 1 năm trang caolaoha.com (ảnh caolaoha.com)
Lưu Văn Lộc là người Cao Lao Hạ, phong độ, đẹp trai, cao 1m8, các vòng đều chuẩn; ăn nói nhẹ nhàng, văn phong trau chuốt, có đủ mọi ngón nghề ăn chơi. Tôi chơi với Lưu Văn Lộc từ nhỏ, học cùng lớp, nên với Lộc tôi có nhiều kỷ niệm lắm.
Lộc bây giờ khác với thời niên thiếu hoàn toàn, hồi nhỏ Lộc học rất giỏi toán nhưng rất kém văn và sử. Thế mà bây giời hắn lại viết văn, kiếm sống bằng nghề văn và viết khá nhiểu bài về văn hóa, lịch sử quê nhà. Lộc rất tự tin với các tác phẩm của mình, tự tin đến nỗi cứ mỗi lần gửi bài ra cho trang web làng bao giờ Lộc cũng gửi kèm một cái ghi chú "Tui là Lưu Văn Lộc, viết bài này với rất nhiều công phu nên chất lượng đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, nếu Ban biên tập phát hiện lỗi và sửa được chữ nào trong bài của tui thì cứ sửa một chữ tui mất 5 ngàn". Sự thật Lộc mất cụ thể bao nhiêu tiền về việc sửa văn thì chỉ có 2 người là Lưu Đức Hải và Lưu Văn Lộc biết. Có điều vì chuyện này mà Lộc căm Ban biên tập lắm, căm đến nỗi kiên quyết không gặp mặt Ban biên tập tại nhà hàng "Sóng Thần" mặc dù đích thân khi Ông Tuấn, eng Phùng, eng Vinh alo liên tục.
Những chuyện trên chỉ là mào đầu, râu ria, kỷ niệm sau đây của tui với Lộc mới cho bà con thấy được bản chất thật của Lộc.
Hồi đó, sau khi học xong đại học, Lộc và tôi được phân công về một cơ quan cấp tỉnh, được đưa vào dạng cán bộ nguồn. Lộc năng nổ lắm, việc gì cũng làm từ đào mương, đắp đê, làm phân xanh, đến việc xây hố xí hai ngăn, đỡ đẻ, bói nốt ruồi, cạo gió cho chị em Lộc làm tất. Lộc trở thành một hiện tượng, một tấm gương và một tương lai sáng lạn đang mở tra trước mắt hắn
Sự cố xẩy ra đối với Lộc là vào một buổi sáng chủ nhật, hắn được phân công đi dọn vệ sinh tại nhà vệ sinh của cơ quan. Sáng, hắn hăm hở đi làm, nhưng khi đến nơi nhòm thấy dòng chữ trên bảng hiệu “Nhà vệ sinh” hắn lẩm nhẩm một mình, viết như ri thì ai mà hiểu được thế là hắn lẳng lặng trở về, kỳ cọc cả buổi làm một bẳng hiệu mới với cái tên là “nhà ẹ đấy” và hồ hởi, phấn khởi bỏ bảng hiệu "nhà vệ sinh" xuống, trịnh trọng thay bằng bảng hiệu mới “nhà ẹ đấy”
Rõ khổ cho Lưu Văn Lộc, cả cơ quan buồn vệ sinh đến đấy nhìn thấy bảng chũ như vậy chẳng ai hiểu gì đành nhịn và bàn tán xôn xao. Chuyện đến tai sếp, ông đến xem và gọi Lưu Văn Lộc đến hỏi.
-"Nhà ẹ đấy" nghĩa là gì vậy?
- Dạ, "Nhà ẹ đấy" có nghĩa là nơi ẹ đấy. Đây là 2 từ vừa tượng thanh vừa tượng hình, vừa động từ, vừa thán từ, nghe là thấy ngay sự thích thú. Cần phải phổ cập 2 từ này ra cả nước, mà trước hết là trong cơ quan mình trước.
- Đây là cơ quan cấp tỉnh, không thể dùng từ Cao Lao như vậy được. Sếp biết Lộc là người Cao Lao nên ôn tồn nói và đề nghị Lộc thay lại bảng hiệu cũ, tức là Nhà vệ sinh. Lưu Văn Lộc kiên quyết không chịu. Chuyện chỉ có vậy, nhưng từ đó Lộc bị sếp ghét, đưa ra khỏi diện cán bộ nguồn và tậm tịt cái chức Biên tập viên như hiên nay; còn bà con trong cơ quan thì xì xào bàn tán nói tay Lộc chắc đầu óc có vấn đề.
Đợt về quê vừa rồi, tui có đến nhà Lộc chơi, sau khi được hắn cho ăn uống no say, tui tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Thật bất ngờ, trong nhà hắn cả 4 nơi giải quyết nỗi buồn ở 4 tầng đều treo các tấm bảng sơn mài rất đẹp với dòng chữ "Nơi Ẹ, Đấy". Tôi đem sự bất ngờ này ra hỏi Lộc, Lộc ngồi im không nói. Cấy hắn thấy vậy mới kéo tôi ra nói nhỏ: "Eng Lộc như vậy rứa, yêu Ẹ, Đấy lắm, cứ ăn xong hay đi đâu về là ra ngắm nghía và đọc to các chữ trên các tấm bảng này vài lần"
Tôi hiểu rồi, Lộc ạ, mi yêu tiếng Cao Lao đến thế là cùng, mi sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để bảo vệ tiếng quê hương, mi còn mang tiếng quê hương vào trong căn nhà mình. Tình yêu quê của mi chắc cũng chẳng thua kém gì so với của eng Vinh “phân trâu”, của eng Phùng “bới cấy”



