CON ĐÒ VÀ CÂY CẦU
Lời tác giả: Tôi cứ nghĩ, đâu ở mạn phía trên quê mình có câu chuyện như thế.
- Xuống nhanh đi các em.Muộn học bây giờ.Thằng Quý, mặc áo phao vào đi.
- Không cần đâu chị ơi. Chị biết em bơi giỏi lắm kia mà. Em vẫn bơi qua bơi lại đấy chị không thấy à.
- Đừng có chủ quan. Hôm qua trời mưa suốt cả đêm hôm nay nước hơi lên, chảy mạnh đấy. Em không mặc vào chị không cho em sang đâu.
Cô gái chèo đò người thon gọn nhỏ nhắn, mặc chiếc áo pul cộc tay màu nâu đỏ, chiếc quần kaki màu vàng nhạt, một tay đang cầm mái chèo, một tay huơ huơ như đang xua các em bé lên đò. Cô Thảo năm nay mới 21 tuổi thế mà cô chèo đò đã được gần 3 năm rồi, thực ra là đã 5 năm, mấy năm đầu là cô phụ cho bác lái đò đã trên 60 tuổi. Thảo học xong Trung học cơ sở thì cô ở nhà giúp cha mẹ làm ruộng, nhà cô nghèo lắm, những năm anh chị em. Cô là con thứ ba. Ông anh đầu đi bộ đội hiện là đại uý trong Quân đội, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, anh thứ hai làm công nhân trên thành phố, sau cô còn 2 đứa em, một trai đang học cấp 3 và một gái đang học cấp 2. Cả nhà đều quyết tâm cho 2 đứa nhỏ sau học lên đại học. Vì thế nên Thảo đã bỏ học để ở nhà giúp cha mẹ. Chiều chiều cô ra phụ giúp lái đò. Bác lái đò có một vợ và một con đã chết trong trận lũ kinh hoàng hồi 6 năm trước. Năm ấy nước ngập cả làng, vợ con bác ấy đang làm ngoài ruộng cạnh bờ sông và xa làng nên đã chạy không kip. Bác lái đò coi Thảo như con gái mình, Thảo vẫn thường ngày đến chăm sóc cho bác và còn phụ giúp bác lái đò nữa. Đúng ra là cô phụ giúp những người qua đò, vác hộ cô giáo chiếc xe đạp, khênh hộ một tay cho anh cán bộ xã chiếc xe máy, đỡ hộ mấy cái quang gánh cho mấy bà đi chợ và nhất là dìu các em bé đi học.
Sở dĩ cô gắn bó với con đò và bác lái đò là vì năm xưa, lúc cô mới 10 tuổi có một lần sang sông đi học, hôm ấy sau cơn bão,nước về mạnh chảy rất xiết. Bác lái đò đưa 5 bé sọc sinh qua sông, trong đó có Thảo. Ra đến giữa sông bỗng nhiên một dòng nước xoáy nổi lên đúng ngay mạn đò. Con đò chao đảo, chòng chành rồi lật úp xuống sông. Cả 6 bác cháu đang bị dòng nước cuốn trôi đi. Bác lái đò hơi bị chới với một chút rồi bác bơi nhanh tóm được tóc của hai em bé, bác giật chúng và bơi vào được đến bờ thì 3 đứa trẻ kia đã trôi rất xa, không còn nhìn thấy nữa. Hai đứa bé được đặt lên bờ mặt chúng nó tái xanh tái mét, nhưng may nó chẳng bị làm sao cả. Bác lái đò thờ thẩn nhìn theo dòng nước, nó đã cuốn trôi đi mất 3 đứa bé của bác. Những dòng nước mắt trên đôi mắt bác tuôn chảy ra hoà cùng với những giọt nước trên mái đầu ướt đẫm của bác chảy xuống.
- Thằng Bảo, con Lan, thằng Dinh thế là đã chết rồi. Bác khóc rú lên. Hai đứa bé lúc này đã hoàn hồn, chúng nó ôm lấy bác và cũng khóc rú lên. Hai đứa bé được bác cứu ấy chính là Thảo và Công. Công là bé trai học trên Thảo một lớp. Hiện nay Công đang làm công nhân cho một xí nghiệp cầu đường trên tỉnh. Thịnh thoảng anh mới về thăm nhà và mỗi lần về anh đều ghé qua thăm Thảo. Họ bây giờ đã là đôi bạn thân của nhau và mỗi lần về Thảo và Công đều ra thăm mộ của bác lái đò.
Hai năm trước đây, bác lái đò bị bạo bệnh qua đời. Thảo đứng trước mộ của bác, cô đã hứa là cô sẽ tiếp tục chèo con đò của bác cho đến suốt trọn đời. Và bây giờ cô đã là cô gái chèo đò ngang trên khúc sông quê thân thương đầy những kỷ niệm đau buồn này. Hàng ngày cô vẫn chở cô giáo và các bé học sinh qua sông, vẫn chở các cô, các bà đi chợ phiên, vẫn chở các anh các bác cán bộ đi công tác. Con đò cô Thảo đã quá quen thuộc với người dân hai bên bờ con sông Ly này. Khúc sông Ly ở đây gần rừng gần núi nên nó chỉ hẹp thôi, đứng bên này sông có thể gọi " ới đò " sang bên kia sông. Ngày thường sông trong xanh văn vắt, nước chảy chầm chậm như để giữ yên những cái bóng đổ xuống dòng sông của những hàng tre, những vách đất đứng thẳng vàng ối, những chòi cá nho nhỏ lặng yên sát bên bờ và những con đò lơ lửng trên mặt nước. Khúc sông rất đẹp, cảnh vật rất đẹp đã bao đời qua nó vẫn thế, vẫn thế, lặng lẽ, âm thầm nhưng đã chứa chất trong lòng nó biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu kỷ niệm.
Tỉnh đã quyết định mở một con đường từ dưới xuôi lên nối với đường Trường Sơn, con đường đi ngang qua khúc sông này và dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi ở đây sẽ có một cây cầu bắc ngang sông. Công đã về báo cho Thảo biết như thế. Thảo liền đi báo cho cả làng biết.
- Biết rồi. Xã đã phổ biến rồi. Cô này lạc hậu quá.
- Cầu như thế nào hả bác. Thảo hỏi bác trưởng thôn.
- Cầu như thế nào thì cô đi hỏi cậu Công ấy.
Công và Thảo đã là một đôi mà cả làng ai cũng đã biết. Bố mẹ Thảo đã rất hài lòng về Công. Con rể của họ là một anh công nhân, hay đấy chứ. Mình đây chỉ biết có ruộng với vườn, cày với cuốc, còn công nhân ấy à, người ta tiếp xúc với máy móc hiện đại với khoa học kỹ thuật. Hai đứa con sau cùng của họ rồi cũng sẽ là kỹ sư. Họ cảm thấy rất đáng nở mày nở mặt. Nhưng bố mẹ Công nhất là mẹ vẫn chưa thật sự hài lòng với cái nghề chèo đò của cô gái mà con trai họ đã yêu thương.
- Ừ thì nó cũng xinh người đẹp nết, nhưng mà làm cái nghề chèo đò chẳng có tương lai gì cả.
- Thì nó là con gái, làm vợ hiền vợ ngoan đảm đang việc nhà, lo cho chồng cho con. Đàn bà thì cũng chỉ thế thôi. Với lại nay mai có cây cầu rồi nó đâu có phải chèo đò nữa. Bố Công nói với mẹ Công như thế.
- Không chèo đò thì làm gì.
- Thì nói với thằng Công bảo nó đi học một cái nghề gì đấy. Nó còn trẻ mà.
Thấy bà im chẳng nói gì. Thực ra bà cũng đã rất thích cái nết cái na của Thảo. Con gái bây giờ được như nó không nhiều đâu. Ừ mà trong xã mình đang có các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ gì đấy. Nó học nghề rồi làm ở đấy. Nhưng mà rồi thằng Công không biết có đưa nó đi không. Bỗng bà thấy tiếc tiếc. " Giá như có một cô con dâu như thế giúp bà việc nhà việc cửa." Nhà bà mấy đứa con đều bỏ lên thành phố cả rồi.
Đội làm cầu đã kéo về, thôi thì ô tô, máy kéo,máy ủi, máy xúc, máy đóng cọc, trạm trộn bê tông... để đầy hai bên bờ sông.Công nhân cũng có đến cả gần trăm người. Họ ở trong những cái láng trại xây tạm ngay gần đấy. Lác đác đã thấy mấy cái hàng quán mọc lên. Tiếng loa của chỉ huy công trường vang cả ngày, lúc thì điều xe điều máy, lúc thì bảo các đội công nhân việc này việc khác. Thỉnh thoảng lại nổi lên một bài hát quen thuộc. Từ ngày công trường mở ra, khúc sông này nhộn nhịp hẳn lên, ồn ào hẳn lên. Mặc cho công trường đang rộn rịp, con đò của Thảo vẫn không ngừng qua lại con sông. Vẫn những em học sinh đi học, vẫn những bà những cô đi phiên chợ, vẫn những anh cán bộ đi công tác...chỉ có khác là họ luôn dừng lại chỗ công trường nói chuyện ríu ra ríu rít với đám công nhân. Trong đám thợ cầu ấy có Công. Anh là thợ đổ bê tông và đâu như bây giờ còn là tổ trưởng nữa thì phải. Công không ở trong láng trại, tối anh được về nhà. Công trường không có ngày nghỉ, họ phải thi công liên tục để kịp khánh thành vào ngày lễ mừng Quốc khánh sắp đến. Thành ra chỉ có buổi tối thôi, mà cũng đến hơn 8:00 tối, cơm nước cả nhà xong anh mới tìm đến với Thảo. Mà cũng phải vào giờ này Thảo mới nghỉ chèo đò.
Cây cầu mỗi ngày càng vươn dài ra sông trông thấy, ánh điện bừng sáng cả đêm, những tia chớp lửa hàn lấp loé trong đêm tối trông như những chùm pháo hoa đang bừng sáng, thật đẹp mắt và cũng làm nao nức cả lòng người.
Từ bên này sông qua bên kia sông chưa đến 200m, mấy cái trụ cầu ở giữa sông như đang ngoi lên khỏi mặt nước. Chảng bao lâu, chẳng bao lâu nữa đâu cây cầu sẽ vươn mình qua dòng sông soi mình xuống mặt nước trong xanh, và nước lũ có tràn về thì vẫn có thể đứng trên cây cầu nhìn dòng nước cuộn cuộn chảy mà chẳng phải lo lắng gì cả. Người xe sẽ qua lại đông đúc, hai bên đầu cầu không chừng hàng quán lại mọc lên san sát, nơi miền quê heo hút ngày xưa này sẽ đông vui rộn rã biết mấy. Có hôm ngồi một mình trên con đò chờ khách Thảo đã nghĩ như vậy." Lúc ấy mình làm gì nhĩ, ai người ta cần đò nữa". Thảo thoảng thấy hơi bối rối. " Mà cầu xây xong rồi, Anh Công lại chuyển đi xây cầu khác, đến công trường mới, chỉ còn lại một mình mình ở đây." Bỗng nhiên Thảo buông ra một tiếng thở dài, nếu ai nghe thấy thì cũng thật là não nuột." Không, mình phải chèo con đò này, mình đã hứa với bác Mạch ( Bác lái đò ) là mình sẽ chèo con đò này cho đến trọn đời. Không lái đò ngang thì chèo đò dọc."
Một hôm đã hơn 9:00 giờ tối, Công với Thảo cùng đi dạo ra ven sông. Đến chỗ con đò của Thảo.
- Mình ra giữa sông đi.
- Để làm gì.
- Thì để cho mình cùng ngồi bên nhau giữa cái mênh mông và tĩnh lặng ấy.
- Anh đi làm công nhân rồi,có vẻ... có vẻ...
- Có vẻ sao.
- Có vẻ... Chẳng biết nữa... Nhưng làm sao đậu được ở giữa sông.
- Thì cứ để mặc cho nó trôi, nó trôi đi đâu cũng được miễn là chỉ cần có hai đứa mình ở bên nhau. Xuống đò đi em.
Công nhảy xuống trước và níu tay cô gái theo, con đò chòng chành suýt nữa thì Thảo đã ngã vào người Công. Công liền ngồi vào giữa mạn đò và Thảo đã cầm lấy mái chèo. Hôm nay Thảo mặc một bộ bà ba đen, mái tóc để xoả xuống hai bờ vai thoai thoải, trông như con gái Miền Nam. Người eo thon đung đưa theo từng nhịp chèo. Công nhìn và cười một mình.
- Cười người ta đấy à.
- Thôi đến giữa sông rồi đấy, đến đây đi. Thảo buông mái chèo và cô nhẹ nhàng từng bước bước vào giữa khoan đò. Thảo ngồi xuống bên cạnh Công. Con đò đang lửng lờ trôi theo dòng nước. Công vươn tay qua ôm gọn lấy người Thảo, anh xiết chặt cánh tay mình. Thảo rúc đầu vào ngực Công. Gió thổi lành lạnh như muốn xoa đi bớt cái nóng đang hừng hực bốc lên giữa hai người.
- Xây xong cầu rồi mình xin phép bố mẹ cưới nhau nhé.
- Sao bây giờ anh mới nói, cầu sắp xây xong rồi còn gì nữa.
- Thì từ nay đến mùng 2 tháng 9 vẫn còn gần 3 tháng kia mà.
- Thế cưới vào dịp khánh thành cầu à.
- Càng tốt chứ sao. Cả đội cầu sẽ dự đám cưới của bọn mình, thích không.
- Em ngượng lắm.
- Vì sao mà ngượng.
- Vì em chỉ là cô lái đỏ nơi miền quê nghèo này thôi.
- Em không biết đấy thôi, mấy anh em trong đội cầu của anh, họ nói chính em là cây cầu đã nối dòng sông từ bao lâu nay rồi. Họ chỉ làm tiếp việc của em thôi, mà họ còn nói cây cầu nhỏ bé xinh xinh ấy đã nối được đôi bờ tình yêu giữa anh và em.
- Những người thợ đất đá với bê tông cốt thép của các anh mà cũng biết văn hoa thơ mộng thế à.
- Này đừng có mà xem thường thợ cầu này đấy. Nói xong Công liền ghì chặt lấy Thảo và hôn lên mái tóc rồi xuống đôi mắt của cô. Thảo nằm im trong hơi thở dặt dìu.Công hôn lên đôi môi chín mọng mơn man,rồi hôn tiếp xuống cổ, Công vén nhẹ cổ áo của Thảo,hôn xuống bờ vai thuông thả. Công cởi dần từng chiếc khuy áo của Thảo, bờ ngực căng tròn đã lồ lộ ra, anh vẫn cởi tiếp những chiếc khuy áo còn lại. Con đò vẫn cứ thế êm trôi nhẹ nhàng. Bỗng nhiên Thảo xô mạnh người Công ra, cô đứng thoắt dậy, rồi lập tức nhảy ùm xuống sông bơi vào bờ. Công ngỡ ngàng, anh không biết những gì đã xảy ra, con đò chòng chành lắc lư rất mạnh, anh ngồi bệt xuống lòng đò co chân lên úp mặt xuống như muốn khóc. Thảo đã bơi vào bờ, cô nằm ngửa lên bờ cỏ sát mé sông, dạng cả hai tay hai chân ra. Không gian bỗng trở nên thật lặng yên, dưới sông nghe tiếng con cá đang đớp mồi, bên bờ nghe tiếng ểnh ương kêu oằm oặp. Thảo ngồi dậy, và cô chụm hai bàn tay lại trước miệng. Gió thổi mơn man dọc dòng sông.
- Anh Công ơi. Anh Công ơi. Lên đây với em.
Tiếng gọi của Thảo vang vang lan dần trên mặt nước. Trời đêm xanh thẳm, lấp lánh đầy ánh sao. Bóng con đò in đậm trên dòng sông. Nghe tiếng gọi, Công mới hoàn hồn, anh đứng phắt dậy và liền nhảy tùm xuống sông. Công vừa ngoi lên bờ,anh đã thấy ngay Thảo đang nằm dài nơi ấy. Công lao tới và anh nằm đè ngay người lên người Thảo, mặt của anh áp vào ngực Thảo. Họ cứ thế nằm một hồi rất lâu, rất lâu. Thảo đưa tay lên xoa vào mái tóc của Công, rồi cô ôm chặt lấy anh. Hai thân hình choàng kín lên nhau, ướt đẫm.
- Anh à, anh không muốn giữ cho con đò của mình trong lành tinh khiết cho đến khi cây cầu xây xong sao.
Công bế Thảo ngồi dậy đặt cô ngồi trên lòng,anh ôm chặt lấy cô, ngã cái đầu vào vai cô. Thảo quàng tay ra sau lưng ôm vào lưng của Công.
- Yêu thế không biết. Thảo quay đầu lại nói với Công.
- Yêu sao lại nhảy ùm xuống sông.
- Ngồi ướt đẫm như thế này mới thích. Thảo đưa tay lên ôm cổ Công. - Đợi khi nào cầu xây xong thì em cho.
- Đến khi cưới à.
- Trước khi đó. Được không. Thảo ôm ghì lấy Công và môi cô áp chặt vào môi của Công.
- Cảm ơn em.
- Kìa, đò của em đang trôi kìa, anh bơi ra kéo nó lại đi.
Thoáng cái thời gian qua rất nhanh, cây cầu đã hình thành,phía dưới thân cầu là những nhánh sườn cong cong bằng bê tông như từ mặt nước vươn lên đỡ lấy thân cầu. Bóng nó đổ dài trên mặt nước, nước sông vẫn trôi đi dìu dặt lấp loáng những ánh đèn điện từ trên cầu chiếu xuống. Trông cây cầu thật hoành tráng, nhưng cũng thật dịu dàng êm ả. Đêm nay trời bắt đầu chuyển sang thu, rất trong xanh, những làn gió mát rượi như từ trên thân cầu lướt xuống mặt sông. Sáng ngày kia là mùng 2 tháng 9 sẽ làm lễ thông xe qua cầu, hai bên thành cầu cờ xí giăng đầy cùng với những dãy đèn tua rua thật rực rỡ, còn ở phía hai đầu cầu là hai cái vòm bằng nhựa kết đầy bong bóng đủ màu sắc, những chiếc ô tô đầu tiên sẽ chui qua cái vòm ấy để ra giữa cầu.
Trước ngày lễ khánh thành, đêm nay công trường rất yên tĩnh, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi nên tối nay công nhân được nghỉ xả hơi. Không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng loa phát ra những bài hát quen thuộc, những bài hát từ những năm kháng chiến, đã in đậm vào lòng người, ai cũng quen, ai cũng thuộc. Thỉnh thoảng mới có một bài hát mới hơn nhưng cũng đã nghe nhiều lần rồi.".... Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi. Ơi con sông tha thiết muôn đời, gửi cho ta những lời muốn nói..." Đúng thế, dòng sông hiền hoà này có biết bao nhiêu điều muốn nói. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu ký ức, biết bao nhiêu, biết bao nhiêu....
Đã hơn 10:00 giờ đêm. Thảo và Công lại ra nơi con đò ấy. Công dìu tay Thảo xuống đò. Lần này thì Công cầm lấy mái chèo, khoan thai khoan thai từng nhịp một anh chèo, ra đến đúng giữa sông thì Công liền hất mái chèo sang một bên và anh bước đến bên Thảo.Thảo đã ngồi ở giữa lòng đò. Con đò dường như cũng đã chuẩn bị sẵn cho hai người, trông nó dịu dàng hơn, êm ả hơn và có vẻ như rộng ra rất nhiều. Họ ngồi bên nhau rất lâu, họ nói với nhau những gì, họ âu yếm bên nhau như thế nào thì chỉ có dòng sông mới biết, chỉ có những ngọn gió mơn man, những con nước trên sông mới biết.... Rồi sau đó người ta thấy con thuyền dập dềnh dập dềnh càng lúc càng mạnh hơn, nghe rõ cả tiếng nước dào dạt dào dạt tạt vào mạn đò.......
*
Con đường đã trải nhựa, công trường đã rút đi, con đò ngang cũng không còn nữa, chỉ còn lại cây cầu hiên ngang đang đứng đấy.Lũ trẻ đi học đang đứng trên cầu, chúng đứng thành hàng ngang tay vịn vào lan can cầu, chúng đứng nghiêm chỉnh như đang chào cờ để nhìn ngắm xuống dòng sông. Một con đò dọc chở nhiều thứ trên ấy lắm đang lướt từ phía cầu ngược dòng sông đi về phía trên. Cô lái đò đang cong mình theo từng nhịp chèo.
- Chúng mày ơi, chị Thảo kìa.
- Đâu, đâu. Đúng là chị Thảo rồi.
Tất cả bọn chúng đều chụm tay lên miệng và hét to: " Chi Thảo ơi, chị Thảo ơi...Tiếng gọi vang dài trên sông. Thấy cô lái đò ngoái đầu lại và đưa tay lên vẫy vẫy bọn chúng. Rồi cô cũng hét to lên.: " Chị chở hàng lên xã trên, các em đi học ngoan nhé."
- Sao anh Công không mua cho chị cái máy mà gắn vào thuyền như mấy cái thuyền máy của người ta ấy.
- Chị ấy không chịu. Chị ấy nói, chị đã hứa với ông Mạch rồi, chị sẽ chèo tiếp con đò của ông ấy.
- Tao cũng có hỏi anh Công. Anh Công bảo. Cứ để cho chị ấy thực hiện đúng lời hứa với ông Mạch. Bao giờ chị chèo không nổi nữa thì anh sẽ mua cái máy gắn vào con đò của chị ấy. Được chưa.
- Hoan hô anh Công. Hoan hô anh Công.