Lời Ban biên tập: Chị Nguyễn Thị Mai, hiện sống ở Bảo Lộc không phải là người làng mình, nhưng vợ chồng chị có một tình cảm sâu nặng với bác sỹ Lưu Bá Minh và vì thế chị cũng rất nặng tình với làng Cao Lao Hạ quê mình. Trang tin caolaoha.com đã có đăng một số bài viết của chị với lời bình của anh Đặng Văn Quang (xem link ở cuối bài). Mấy dòng ngắn ngủi, mộc mạc đăng trên facebook cá nhân của chị về gánh củi xưa gợi lại bao kỷ niệm tuổi thơ của nhiều thế hệ. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc
GÁNH CỦI TUỔI THƠ
Đảm bảo một điều rằng, thế hệ 6x và 7x ở Lâm trường Nghĩa đàn (Nghệ An) quê tôi nói riêng cũng như ở dải đất miền Trung nói chung, ai cũng biết, cũng giỏi vào rừng đốn củi, hay còn gọi là đi hái củi.
Ngày đó, ở quê tôi còn rừng tự nhiên còn bao bọc xung quanh lâm trường. Chúng tôi là con công nhân, cứ 1 buổi thì đi học, 1 buổi thì đứa đi chăn bò, đứa đi đốn củi giúp cha mẹ, đứa thì làm ruộng, làm vườn, đứa thì đi mò, đi bắt…
Tôi nhớ những lần cả hội rủ nhau lên rừng chặt củi khô. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đứa nào cũng khôn đáo để, thường chọn củi săng lẻ, củi trường, củi dẻ để chặt vì những loại củi này rất chắc khi đun thì cháy đượm và có than hồng để vần cơm.
Chúng tôi còn biết tự chặt đòn sóc và dây sắn rừng để bó củi. Mỗi đứa 1 bí kíp riêng miễn sao bó chặt, đẹp, vừa sức mình để còn gánh về nhà.
Trước sân nhà quê tôi ngày ấy thường chất đầy những bó củi.
Ký ức về những cố gắng, những chia sẻ, những bước chân trần của tuổi thơ ngày nào, giờ nhớ lại sao mà da diết thế.
Các anh chị em, bạn bè của quê tôi theo dòng đời phiêu bạt trôi nổi khắp mọi miền đắt nước có ai còn nhớ đến gánh củi tuổi thơ đầy kỷ niệm và yêu thương kia nữa không.
Riêng tôi thì nhớ lắm!
Xem thêm các bài viết của chị Nguyễn Thị Mai tại đây
https://caolaoha.com/gap-lai-an-nhan1



