Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Kỷ niệm thời học sinh

Kỷ niệm êm ái thời học sinh ở quê nhà hơn 40 năm trước của anh Nguyễn Văn Khiêm

Cánh đồng làng Hạ (ảnh Nguyễn Chung Quý)

Nhà chị ở xóm 5 là một trong số ít gia đình chuyển từ Sài Gòn ra quê sau hòa bình 1954.

Cao Lao Hạ quê tui ngày đó chỉ có mấy ngôi nhà tường gạch, ngói vảy đen kiên cố, đều là của những người hồi cư. So với dân thuần nông làng tui, họ ở lớp trung lưu với màu da sáng và ăn nói lịch sử, biết điều.

Chị được thừa hưởng nước da trắng nõn của cả cha lẫn mẹ với đôi mắt to như không thể nào to hơn được nữa.

Ngày đó, trường cấp 3 Bố Trạch sơ tán về Mỹ Trạch, vậy nên bọn tui cuốc bộ chỉ hơn cây số đến trường. Khóa tui không nhiều, hầu như tất cả đều canh Dần, riêng chị lớn hơn vài tuổi.

Bọn tui mỗi đứa một kiểu: Quỳnh lúc nào cũng ưu tư, Rào lại điềm đạm, Sơn hấp háy luôn nhìn xa xăm, Hải thì lúc nào cũng điệu đà, anh Sân tỏ ra người lớn với nụ cười tủm tỉm khó hiểu, Tuệ lục lác đi không yên cứ nhảy từ mép mương bên này qua bên kia rồi phá lên cười. Riêng chị, ít nói, nét mặt lúc nào cũng tươi, điềm đạm. Tui chưa bao giờ thấy chị to tiếng, thường thay câu trả lời bằng nụ cười hiền dịu.

Mỗi lần đi học, bọn tui đi thành hàng trên bờ mương. Tui thường đi sau chị. Cái quần lụa chị mặc bắt sáng ánh lên trong nắng sớm, loang loáng trước mặt tui. Lâu rồi thành quen, những ngày nghỉ học lại loang loáng nhớ.

Có lần chị rủ đi củi nhưng ra đến cầu Kiệt thì dừng lại vì nhìn vào núi thấy hoang vắng quá nên 2 chị em ngại rồi quay về.

Có hôm chị cầm đèn dầu đến nhà tui học nhóm. Tui bị bất ngờ, lại đang mặc quần rách bên ống nên vội xắn cả 2 ống quần lên tận đầu gối che chỗ rách rồi ra đón chị. Tối đó, trong căn hầm chữ A trước cửa nhà tui sao mà chật chội, quay đi đâu cũng vướng chị. Không biết chị có học được gì không chứ tui như đang trên chín tầng mây.

Tui xa chị từ đó, mùa hè 1968. Cách đây mấy năm, chị ra Hà Nội chịu tang em trai. Tui đến, gặp ngay Quỳnh, nói đang lễ tang của một người khác, chờ đến lượt. Thế mà không hiểu sao tui lại vào đám tang đó gửi phong bao viếng. Một lúc sau nhớ ra mình nhầm nên đi kiếm phong bao khác để thay. Có lẽ, nghĩ đến chị nên tui mất kiểm soát.

Tui lần tìm chị trong đám đông. Đã nhận ra nước da quen thuộc và đôi mắt ấy, nhưng không chắc. Tui lại gần hỏi: chị có phải là H không? Với đôi mắt đượm buồn nhiều lòng trắng chị chậm rãi ngước lên nhìn tui hồi lâu rồi nói: đúng rồi, còn anh là ai?

Ôi thời gian, chính thời gian đã xóa đi tất cả sau gần 40 năm xa cách, nhưng cũng làm tui hồi ức lại tất cả, những kỷ niệm học sinh, êm ái một thời./.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Khiêm

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2025 tại chùa Cao Lao Tự

    Hình ảnh mới nhất

    Lễ cúng đình làng Cao Lao Hạ năm 2025

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 157

    Trong tuần: 13560

    Trong tháng: 65362

    Tổng số: 12810759

    Đang online: 28

    quan_ly_thong_bao