Lời Ban biên tập: Lê Chiêu Phùng lớn lên trong chiến tranh, anh đã chứng kiến sự khốc liệt của bom đạn tàn phá quê hương, dội xuống ngầm hói Hạ; bến phà Gianh; đường Ba Trại. Đọc bút ký của anh, với những tư liệu, sự kiện chân thật; những lời kể hào hùng của những nhân chứng là các cụ cao niên trong làng, chúng ta vô cùng xúc động và tự hào về một thời chưa xa của làng Cao Lao Hạ quê mình. Trên facebook cá nhân anh tự sự: “Khi viêt các ký sự bài KÝ ỨC VỰC SANH hay NGẦM HÓI HẠ và nhiều bài khác về quê hương, tôi muốn chép lại theo thể loại bút ký, ghi lại sự thật các sự kiện lịch sử diễn ra trên quê mình bởi thời gian thì cứ lặng lẽ trôi rồi đến một lúc nào đó những nhân vật sống, chứng kiến sự kiện lịch sử cũng sẽ ít dần, và đến một ngày nào đó sợ không còn ai biết và nhắc đến những sự kiện đó nữa. Chỉ nghĩ đến điều này thôi là có lỗi lớn nếu những người cầm bút nói chung, cá nhân tôi nói riêng buông tay không chép lại. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn các bài viết chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, thậm chí chổ này, chổ khác tư liệu chưa chính xác mong bạn đọc và bà con thông cảm”
KÝ ỨC NGẦM HÓI HẠ
Những con đường đất lầy lội ngày nào của làng Hạ, xã Hạ Mỹ, huyện Bố Trạch nay đã thay bằng đường bê tông thẳng tắp; những hàng cây cằn khô ven đường năm xưa được thay bằng những vườn hoa đa sắc màu rực rỡ. Những dãy hồ nuôi trồng thủy sản ven sông đầu tư bài bản; từng đoàn xe nối đuôi nhau qua cầu sông Gianh vào Nam ra Bắc. Cánh đồng đầu làng năm xưa nứt nẻ, cháy khô nay lúa đã ngã màu vàng...Vui mừng trước sự đổi thay của làng Hạ nhưng ký ức chiến tranh vẫn cứ ùa về bởi sự hy sinh, mất mát của quân và dân trên mảnh đất này.
Chiến tranh...phà sông Gianh, ngầm Hói Hạ là tọa độ lửa, là túi bom do máy bay Mỹ dội xuống mỗi ngày. Và, chính ở mảnh đất khốc liệt này biết bao cán bộ, chiến sỹ thanh niên xung phong, dân quân địa phương ngã xuống bảo vệ ngầm, bảo vệ đường cho xe ra mặt trận.
...Ông Lưu Văn Lãm, năm nay ngoài 90 tuổi, một trong những người cao niên của làng Hạ kể lại: “Những năm chiến tranh, tôi cùng anh em tổ dân quân xã tham gia bảo vệ ngầm Hói Hạ và sau này thường xuyên qua lại ở tuyến đường này. Cách đây không lâu, vào một đêm rằm tháng 7 trên đường ra ngầm, tui nghe văng vẳng tiếng hò, tiếng hát, giật mình nhìn quanh chẳng thấy ai, phía xa những ngọn đèn khi tỏ, khi mờ trong không gian tĩnh mịch. Rồi nghe rõ hơn "đi giữa trời khuya sao đêm", “Mai ơi, nắm chặt tay”. Không riêng gì tui mà những người qua lại nơi "đất thiêng" này không khỏi chột dạ...Ông Lãm nhớ lại: Tháng 8 năm 1967, cứ chập tối, hàng trăm dân quân xã Hạ Trạch, Bắc Trạch cùng với đơn vị thanh niên xung phong 751, 759, bộ đội công binh Quân khu 4 lại ra ngầm. Ngầm Hói Hạ nằm phía nam sông Gianh qua con hói làng Hạ do bom Mỹ đánh phá nên không còn đường, xe phải chạy ngầm. Những năm đó người dân làng Hạ tự nguyện tháo nhà ở, nhà thờ, đình làng cùng với hàng trăm, hàng ngàn bó bội mang từ rừng Ba Trại đem ra ngầm lót cho xe qua. Hai bên đường, những khẩu hiệu viết bằng phấn trắng: "Xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc xương"... Làng Hạ lúc bấy giờ chỉ có trên dưới 500 ngôi nhà tranh lá. Nhiều nhà gỗ đã tháo mang ra ngầm, số còn lại phần lớn bị cháy sau những trận bom Napal, bom bi, Rocket. Làng Hạ trơ trụi, chỉ còn lác đác những khóm tre đủ che cho những chiếc xe tải chưa kịp vào rừng khi trời đã sáng. Rừng Ba Trại cháy vàng, những làn khói nâu lơ lửng trong nắng hè rát bỏng sau những trận bom Mỹ rải lân tinh, napan; đâu đó những tiếng nổ chát chúa của bom bi, bom từ trường sót lại; những trận gió lào khô khốc xé nát khóm chuối xác xơ...Để ngăn chặn xe chở hàng tiếp viện, Mỹ tập trung dội bom xuống cầu Hói Hạ và đoạn đường đầu làng chìm trong dòng nước. Đơn vị thanh niên xung phong 759, 751 cùng với người dân làng Hạ được phân công bám tuyến, bám đường, giữ vững trọng điểm này. Hoàng hôn vừa buông xuống, đoàn người lại tiếp tục ra ngầm, nhìn những chiếc mũ tai bèo và cánh áo nâu màu cỏ úa biết ngay đó là những cô gái thanh niên xung phong bảo vệ ngầm...“Anh em ơi phà đã cập bến, chuẩn bị làm tiêu cho xe qua ngầm nghe”, tiếng của C trưởng 759 truyền lệnh...chóc lát những cột "tiêu sống" tay nắm tay thành hàng hai bên ngầm. Chiếc xe zin ba cầu chở hàng lắc lư trườn qua những bó bội. “Cảm ơn các em nghe, bọn anh vào đây”. Tiếng chào hỏi cùng với những cánh tay cố vươn ra để chạm vào tay các anh tài xế trẻ. “Các anh đi an toàn, nhớ vào rồi mau trở ra…”, nghe giọng chào hỏi biết các cô là người Hà Tây, Hải Dương, Thanh Hóa… Xe qua khỏi ngầm rồi khuất dần vào rừng. Bất chợt phía đầu làng có tiếng hô lớn: “Máy bay thả pháo sáng, mọi người chú ý, nằm xuống!” Tiếng hô chưa dứt, hai rồi ba chiếc F4 lao thẳng xuống ngầm kèm theo những loạt bom bi nổ chát chúa, chớp sáng hiện rõ khuôn mặt và những chiếc mũ tai bèo trôi trên mặt nước. Tiếng kẻng làng Hạ báo động: “Bà con ơi, ra ngầm cứu, mau ra cứu!”... Chị Nguyễn Thị Dưu xóm 7, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm y tế xã lúc bấy giờ, xách vội túi thuốc băng qua những ngôi nhà cháy bốc mùi khét lẹt. Chưa kịp đến ngầm đã gặp đoàn người cáng, cộng thương binh máu chảy đầm trên vai. “Chị Dưu ơi, băng cho... cô ấy máu ra nhiều quá”, “Em còn chịu được, ngoài ngầm còn nhiều người bị...ra đó mau chị ơi!”. Vừa chạy chị Dưu vừa băng bó cho thương binh và không ít những chiến sĩ, người dân đã hy sinh trước khi đưa tạm vào kho hợp tác xã... Dưới ánh trăng mờ ảo hai sân kho làng Hạ, hàng chục thi thể thanh niên xung phong được bà con thu xếp chu đáo trước khi đơn vị đến làm thủ tục chuyển về tuyến sau.
Đêm ấy, đoàn xe kéo tên lửa vừa qua ngầm Hói Hạ, 1, 2 rồi 3 máy bay ập tới. Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ngầm tản ra hai bên đường trú ẩn. Ba chiếc F4H bổ nhào, đơn vị pháo phòng không 57, 37 ly của Trung đoàn 214 pháo cao xạ Quân khu 4 cùng với súng 12 ly 7, súng trường, tiểu liên của dân quân xã Hạ Trạch, Bắc Trạch được lệnh nổ súng. Những tia lửa chớp sáng, đạn phòng không đan thành lưới lửa trên bầu trời. Nhiều loạt bom sát thương nổ inh tai rung chuyển mặt đường nơi đoàn xe quân sự vừa đi qua. Lại tiếp hai chiếc F105 chuẩn bị bổ nhào chưa kịp cắt bom đã bị lưới lửa phòng không của bộ đội chủ lực và dân quân làng Hạ bắn cháy nổ tung rớt xuống hồ Cửa Nghè, xã Hạ Trạch trong tiếng hò reo của người dân đôi bờ sông Gianh.

Suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại, làng Hạ và các địa phương đôi bờ sông Gianh luôn là trọng điểm bắn phá của địch. Hàng trăm, hàng ngàn tấn bom, cày đi xát lại. Nhà cửa, đình chùa, nhà thờ đều bị tàn phá, đất làng Hạ chi chít hố bom. Với mục tiêu chặn đứng phà Gianh, dập nát Hói Hạ, chặn đường tiếp viện vào chiến trường của ta, Mỹ đã huy động tất cả các phương tiện hiện đại nhất lúc bấy giờ như B52, F4H, F105…ngày đêm dội đủ các loại bom xuống đoạn đường này. Tuy vậy đội "cứu xe thông đường" của dân quân và đội “lộ tiêu” của thanh niên xung phong vẫn bám trận địa, bám ngầm đảm bảo thông đường, thông tuyến với khẩu hiệu “Một tức không đi, một ly không rời”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”... Gương sáng của hàng chục liệt sỹ thanh niên xung phong, dân quân trong một trận đánh bảo vệ đường tại ngầm Hói Hạ và biết bao tấm gương hy sinh của quân, dân đôi bờ sông Gianh góp phần thắng lợi tại chiến trường miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Năm mươi năm sau ngày giải phóng, làng quê đã khoác lên mình tấm áo mới. Và cũng trên 50 năm rồi, người dân làng Hạ không quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong đơn vị 751, 759 những người con từ đất Bắc xa xôi và dân quân địa phương đã anh dũng hy sinh tại ngầm Hói Hạ.
Hình ảnh hàng chục Liệt sỹ hy sinh tại làng Hạ luôn in đậm trong ký ức, trái tim của người dân Quảng Bình, người dân cả nước nói chung, bà Dưu, ông Hữu, ông Nhiều, ông Sùng, ông Lực, bà Xén, ông Lãm, ông Đã... và hàng ngàn người dân làng Hạ, xã Hạ Mỹ nói riêng. Lẽ nào hình ảnh ấy, tấm gương hy sinh ấy chưa đủ để xây nên một tượng đài trên mảnh đất Hói Hạ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký công nhận Di tích nhằm tỏ lòng tri ân đối với những người con tuổi mười tám, đôi mươi đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên tuyến lửa Quảng Bình?.
