Hồ tôm trước Đình làng Hạ nhìn sang Lòi Côi, Lòi Đưới (ảnh Nguyễn Văn Khiêm)
LÒI ĐÔI
Bất giác tui nghĩ đến những câu thơ của nhà thơ Vũ Cao trong bài NÚI ĐÔI.
"... Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh: Sao khéo thế?
Núi chồng núi vợ đứng song đôi!"
Quê tui xưa cũng có đôi lòi mà dân quê gọi LÒI CÔI, LÒI ĐƯỚI. Đôi lòi này không thơ mộng như NÚI ĐÔI, cũng không dính vào nhau mà cách nhau khoảng 50m.
Trong những chuyện vặt về tích quê, không thấy ai nhắc đến đôi lòi trên đồng Phố này. Lòi đôi trông như 2 cục đất khổng lồ cao khoảng trên 10m, được nối với nhau bằng một con đường đất mượn đủ rộng cho trâu bò tránh nhau.
Từ cửa Đình làng Hạ, có một con đường đi qua lòi, băng ruộng sang miếu Nậy sát đê sông Gianh.
Ngày bé, bọn nhỏ tui lùa bò sang lòi chăn thả rồi chơi trốn tìm trong những lùm cây cao khó ai nhìn thấy. Nhất là mùa nước nổi, lòi đôi là nơi tập kết của lũ chăn bò cho qua ngày. Đứng trên lòi nhìn về làng như hòn đảo nổi, nhìn sang đồng Phố mênh mông nước, nhấp nhô nấm mồ như quần đảo Vịnh Hạ Long.
Cả một thời niên thiếu, tui không thấy ai canh tác hay trồng trọt gì trên đất của 2 lòi ấy. Lòi được để hoang cho cây dại mọc, đâu đó có hình những ngôi mộ nhưng không thấy chủ nhân ló mặt.
Nhiều lúc tui tự hỏi, do đâu có 2 lòi đất cao như vậy giữa cánh đồng phẵng lỳ xa núi. Nếu nhìn từ vệ tinh, có lẽ lòi đôi trông như đôi quang mà đòn gánh chính là con đường đất nối.
Nhớ quê, nhớ không quên những cục đất. Đôi lòi quê tui chưa thể là Lòi chồng Lòi vợ như núi Đôi vì chưa là hiện thân của mối tình nào. Nhưng trong sâu thẳm kí ức, Lòi Côi Lòi Đưới vẫn là kỉ niệm ngọt ngào của dân tui, một thời tuổi trẻ.



