Cụ bà Lưu Thị Xảo (1927 - 2024)
Ông bà ngoại tôi có 3 người con, cậu tôi là anh trai cả, sau cậu là 2 em gái, mẹ tôi là út.
Cậu tôi là hình mẫu của một người nông dân miền Trung thuần khiết, cần cù, lầm lũi với công việc. Hết việc đồng áng thì ngồi vót nan, làm vườn hay đi nơm, đi nhụi, chả bao giờ cậu ngơi tay. Mợ tôi cũng vậy, luôn chân, luôn tay, làm ruộng, đan nón, đi chợ, buôn bán. Mỗi khi nhớ về quê là tôi lại nhớ hình ảnh mợ, người thon, nhỏ với đôi quang gánh trên vai, đi bộ nhoay nhoáy trên đường xóm 17 lúc chiều tà.
Cậu mợ tôi có 8 người con, 6 trai, 2 gái. Cậu tôi hiền lắm, tôi chưa thấy cậu nặng lời hoặc to tiếng với ai bao giờ, nhưng ngược với cậu, mợ tôi lại rất hoạt bát, nhanh nhẹn, nói nhiều, lại hay la mắng con. Sau này, mỗi khi nghe ai nói về chuyện mợ hay la mắng các con thì mẹ tôi lên giọng bênh chằm chặp, mẹ bảo “chị Xảo không la mắng thì lũ con lồng nghồng như thế thành giặc cả à”.
Mợ tôi có trí nhớ siêu phàm, chuyện gì từ hồi nảo hồi nào cũng nhớ, còn tính nhẩm thì giỏi vô cùng, không cần ghi chép sổ sách nhưng mà ai nợ, nợ ai, nhà có bao nhiêu thóc, khoai,... là mợ nhớ hết. Có lẽ vì rạch ròi như thế nên nhiều người bảo mợ ghê gớm. Mỗi khi nghe ai nói mợ ghê là mẹ tôi cũng lại bênh. Mẹ bảo “chị ấy chẳng lấy của ai, mà ai nợ chị thì chị đòi là đúng, không như thế thì làm sao nuôi nổi lũ con đang tuổi ăn tuổi lớn”. Lạ thật, mẹ tôi là em chồng mà cứ bênh chị dâu chằm chặp như vậy cũng là ít thấy trên đời.
Nhà cậu mợ ở ngay gần nhà ông bà ngoại tôi, có thể qua lại bất cứ lúc nào nhưng cậu mợ cho anh Xá, là con thứ 5 sang ở hẳn với ông bà để chăm sóc ông bà mặc dù lúc đó ông bà ngoại tôi vẫn còn rất khỏe mạnh. Biết chuyện, mẹ tôi bảo cậu mợ thật chu đáo với ông bà. Lần tôi cùng mẹ tôi vào bệnh viện Huế thăm cậu ốm nặng, mẹ tôi đã ôm chầm lấy anh Xá và nhắc lại chuyện xưa. Thật là cảm động.
Có cái lạ là mợ rất yêu ca dao, thuộc nhiều thơ ca hò vè lắm. Các cháu nội, ngoại ở quê, cháu nào cũng có lần đi vào giấc ngủ trong lời ca của mợ.
Ba mẹ tôi rất thương mợ, lần nào về quê cũng có quà riêng cho mợ. Mợ nhận và cười rất hiền từ
Cùng với thời gian, gánh gồng nhiều nên về già lưng mợ còng xuống. Lần cuối cùng gặp mợ, thấy mợ đã yếu lắm. Trước khi mợ mất, gọi điện về, nghe các anh chị bảo mợ đã bỏ ăn, chắc sắp về với cậu, tôi bỗng thấy ngậm ngùi, nhớ người mợ giỏi giang, chịu thương, chịu khó, hết lòng vì chồng con, gia đình.
Mợ mất ngày 17 tháng 11 năm Giáp Thìn, thọ 97 tuổi, sau ngày mẹ tôi mất 10 ngày. Ngày mai là ngày giỗ đầu mợ, cháu không về được, xin thắp nén nhang lòng tưởng nhớ mợ.
Cầu mong mợ siêu thoát về cõi Vĩnh hằng




