Tác giả Nguyễn Xuân Văn (ảnh caolaoha.com)
Lời Ban biên tập: Anh Nguyễn Xuân Văn nhà ở xóm rẫy Côi, làng Cao Lao Hạ. Anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Bảo Vệ Âu Việt, có trụ sở tại số 335 đường ĐX002, Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty do anh và vợ là chị Lưu Thị Tình, cũng là người làng Cao Lao Hạ quê mình thành lập vào năm 2007, hiện là một trong những Công ty lớn, có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Anh là người cởi mở, yêu quê hương một cách sôi nổi, đã nói là làm luôn; và thường là người khởi xướng trong việc giúp đỡ bà con đồng hương khi gặp khó khăn và là người đi đầu trong việc đóng góp kinh phí cho các chương trình thiện nguyện do quê hương Cao Lao Hạ cũng như Hội đồng hương tại Tp. Hồ Chí Minh phát động.
Khác với cái tính cách vui vẻ, ồn ào bề ngoài, những bài viết, những tâm sự của anh về quê hương Cao Lao Hạ nó lại nhẹ nhàng, đằm thắm, sâu lắng vô cùng. Trong một bài viết gửi caolaoha.com anh giãi bày “lớn lên nơi đồng quê Cao Lao Hạ, tôi đã được trải qua với biết bao nhiêu thứ chân chất, quê mùa mà nơi phố thị phồn hoa không bao giờ có được”.
Nhiều bài viết của anh về văn hóa làng và văn hóa dòng họ; về những người con xóm Rẫy Côi làng Hạ xa quê, về những khó khăn của bà con xa quê khi mưu sinh trên đất khách, ... đã được đăng trên caolaoha.com.
Xin trân trọng giới thiệu với bà con bài tham gia phong trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" của anh “Mùa xuân và tết cổ truyền”
Kính mời bà con hưởng ứng phong trào sáng tác "Chuyện làng Cao Lao Hạ" theo các thông tin tại đường dẫn sau:
https://caolaoha.com/phat-dong-phong-trao-sang-tac-chuyen-lang-cao-lao-ha
MÙA XUÂN VÀ TẾT CỔ TRUYỀN
Trong những tinh hoa của đất trời thì mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Đi cùng với mùa xuân là Tết cổ truyền. Tết sum vầy cùng với những thời khắc thiêng liêng của đất trời giao hoà, của lòng người xốn xang náo nức khi vào xuân.
“Trong làn nắng ửng, khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang”
Nét đẹp của mùa xuân khiến nhà thơ Hàn Mặc Tử cũng phải xao lòng. Đúng thế! Ai yêu cái đẹp mà không từng rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mùa xuân trở thành nàng thơ kiều diễm trong con mắt si tình của bao thi nhân. Mùa xuân thường được ngợi ca với vẻ đẹp của đất trời, với hoa cỏ chim muông, là mùa của sự sống nảy nở sinh sôi. Mùa xuân cũng là mùa của tình yêu, hạnh phúc, của sức sống. Mùa xuân tới - mùa xuân của đất trời và cũng là mùa xuân của lòng người.
Nhắc đến mùa xuân ta không thể không nhắc đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng chuyển mình từ năm cũ sang năm mới cũng có sự chứng kiến của mùa xuân. Ai xa quê mà không khỏi xao lòng mỗi khi Tết đến xuân về bởi đây cũng là thời điểm vui Tết cổ truyền. Từ bao đời nay, Tết trở thành một trong những lễ hội quan trọng nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của người Việt. Trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, Tết cổ truyền luôn mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Tết đến, mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung tâm trạng là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ quê hương làng xóm.
Trong thời khắc ấy, mùa xuân hòa cùng lòng người tạo nên sự giao thoa hòa quyện không tách rời giữa đất trời và con người. Tết cổ truyền là tết đoàn viên, cả năm đi làm ăn xa, các thành viên trong gia đình chỉ mong ngày tết để được trở về đoàn tụ bên nhau, cùng ngắm sắc xuân, vì thế, mùa xuân còn được xem là mùa của sự đoàn tụ.
Người người, nhà nhà chào đón mùa xuân với sự hân hoan và vui vẻ, loại bỏ những lo toan của cuộc sống thường ngày. Người gặp người với nụ cười cầu chúc nhau năm mới mạnh khỏe, may mắn, vạn sự như ý. Trẻ em được bố mẹ mua quần áo, đồ chơi mới và mừng tuổi đầu năm. Ai cũng trở nên xinh đẹp, xúng xính lung linh. Những ngày cuối năm, ai ai cũng tất bật hối hả, mỗi người một việc, đi chợ tết mua sắm, trang trí bàn thờ tổ tiên, dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chung... Hạnh phúc nhất là ngồi bên mâm cơm cuối năm, những ưu tư, phiền muộn, những lo lắng, tủi hờn cũng tiêu tan nhường chỗ cho những niềm vui hoan hỉ bên người thân, bè bạn. Mọi người quây quần bên nhau quay về những giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, họ hành, làng xóm và dân tộc ta. Không khí tươi vui của đất trời như đang lan truyền sang tâm khảm của con người, mang đến những cảm xúc thân tình, cởi mở và hạnh phúc. Giữa tiết xuân chan hòa, ấm áp thì lòng người trào dâng bao khát vọng, bao tình yêu, khi ấy chúng ta dễ mở lòng mình hơn, cuộc sống trở nên tươi mới và hạnh phúc hơn. Chính vì thế, không ít người thường chọn mùa xuân để trao cho nhau những lời yêu, lời chúc. Những người đi xa cũng thường hẹn ước về một mùa xuân để gặp lại. Đôi lứa yêu nhau thường chọn mùa xuân để trao cho nhau những đính ước hẹn thề về một ngày vu quy hạnh phúc.
Mùa xuân mùa đoàn viên, lòng người thêm hân hoan, háo hức nhưng lại nhớ quê hương làng xóm đến kì lạ. Khi gỡ xuống những tờ lịch cuối cùng của năm cũ cũng là lúc chạnh buồn khi nghĩ về quê hương, nghĩ đến cái tết nơi quê nhà với những kỷ niệm vẹn nguyên trong ký ức. Tết, tiếng gọi thiêng liêng, thôi thúc bao người con tha hương quay về nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng đâu đó vẫn còn những bước chân phiêu bạt không thể trở về vui Tết đoàn viên. Hai tiếng quê hương luôn là nỗi trăn trở của những người xa quê với hình ảnh cha mẹ già tựa cửa ngóng trông, những đứa bạn thuở hàn vi chia sẻ những niềm vui, ngọt bùi thuae nhỏ. Người vui với tiệc tùng, gặp gỡ, lễ hội, du xuân. Người chọn cho mình một nơi tĩnh lặng để chiêm nghiệm về cuộc đời thời thế. Mỗi người chọn cho mình một cách đi cùng với Tết… Tết quê, đã in sâu vào tiềm thức của bao người con tha phương nhưng vì một lí do nào đó mà không về được. Nhớ về hình ảnh nồi bánh chưng sôi sùng sục bên bếp lửa hồng. Cả gia đình ngồi bên nồi bánh râm ran chuyện trò chờ bánh chín. Lúc ấy, ta không chỉ cảm nhận được cái hơi ấm của bếp lửa mà còn hơi ấm bởi nghĩa tình gia đình mến thương. Nỗi nhớ về cha mẹ và người thân của mình bằng cả tấm lòng sâu nặng nhất cứ quay quắt, quặn lòng người xa quê. Xa quê rồi, mới thấm thía nỗi nhớ quê hương, mới thấm thía cái lạnh khi thiếu vắng tình cảm gia đình, nghĩa tình anh em, bè bạn.
Một mùa xuân nữa lại về, mùa xuân mùa của những cảm xúc không tên. Tạo hóa đã ban cho mặt đất một sức sống bất diệt, tặng cho chúng ta những món quà vô giá với thiên nhiên muôn sắc màu tươi đẹp. Thêm một mùa xuân xa quê hương, thêm một mùa xuân ngậm ngùi nơi đất khách. Không ai sống bằng quá khứ, bằng kỷ niệm nhưng những ký ức đẹp vẫn vẹn nguyên trong tôi và những người xa quê với những mùa xuân xưa cũ trên làng Cao Lao Hạ quê hương tôi.