Lời Ban biên tập: “Quê nội” là những cảm xúc của cô bé Nguyễn Thị Hồng Tư về quê hương Hạ Trạch khi cô còn đang là học sinh lớp 11 đã được đăng trên báo Quảng Bình năm 1998, rồi được caolaoha.com đăng lại vào ngày 28/05/2015 (tại đây). Hồng Tư lớn lên, lấy chồng xa, do cuộc sống, hoàn cảnh nên em ít có dịp về lại nơi quê nội, thế nhưng nỗi lòng nhớ quê của Hồng Tư luôn da diết, dâng trào đến mức cảm thấy có lỗi để rồi phải thốt lên qua bài thơ “Tạ Lỗi” gây được nhiều cảm xúc khi đăng trên caolaoha.com ngày 4/4/2015 (tại đây).
Nghỉ lễ 30/4 vừa rồi Hồng Tư có về quê và dịp cúng Đình làng và nhận bằng công nhận di tích Đình Cao Lao Hạ mới đây, khi đọc comments của em trên caolaoha.com mới biết em cũng có về và em đã hòa mình vào cái không khí lễ hội cùng với bà con quê hương để cảm nhận: “Lần đầu tiên trong đời được sống cùng không khí của việc làng, con bé tôi 35 tuổi có cái cảm giác rất lạ. Không lớn lên với cây đa bến nước sân đình, mọi thứ trước mắt tôi hoàn toàn mới. Ngay từ đêm liên hoan văn nghệ , niềm xúc động trong tôi đã thực sự dâng trào. Những lời hát có khi còn sai nhạc. Những điệu múa đôi lúc chưa thật dẻo. Giọng hò khoan dù không ngọt như người Lệ Thủy. Thế nhưng tất cả đều ấm áp lắm. Mưa rả rích. Dù có rạp che rồi nước vẫn giọt. Điện chập đến ba lần. Mọi thứ vẫn là chuyện nhỏ… Sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Khách Hà Nội Sài Gòn Đông Hà Đồng Hới có đủ. Chỉ thầy tiếng cười. Tất cả họ đang sống lại những tuổi nào của những con người tóc đã bạc và sắp bạc. Tôi thích thú với cảm giác đứng đằng sau quan sát, ai nói gì cũng chỉ cười vì sợ mình con lai lạc giọng…Những con người làng Hạ cũng đang trẻ lại trong không khí này. Tôi thắp hương lên đài tưởng niệm, rồi thắp hương trong đình. Cũng có cái cảm giác gì lạ lắm. Vắt một vắt xôi mà không cần biết tay mình sạch hay bẩn. Xung quanh mọi người đều thế mà. Tình thân như chặt lại hơn. Chợt nghĩ nếu trời không mưa thì làng cứ trải chiếu mà ngồi, đừng bàn ghế gì cả. Lúc đó chắc mọi người sẽ ngồi đến lúc trăng lên. Chia tay làng Hạ trời vẫn mưa. Vào đến Lệ Thủy mẹ tôi vẫn tiếc vì bị cảm mà không đến dự hội làng được. Còn tôi, trong hành trang của mình đã có thêm những tư liệu qúy giá cho những bài giảng sắp tới trong năm học mới này”.
Hồng Tư cho biết là từ nay năm nào em cũng về quê vào dịp cúng Đình. Xin giới thiệu với bà con sáng tác mới “Ngày trở lại” của Hồng Tư nhân dịp về quê đợt lễ 30/4/2015 vừa rồi.
Ta trở về
Một góc bình yên
Mà nhớ mênh mang
Làng Hạ!
Ta đâu phải người thành thị
Mà ngỡ ngàng bởi nét quê
Ao làng sen vẫn còn đó
Êm đềm cỏ lát triền đê.
Vẫn dáng còng của o,
Mòn dép buổi chợ xa của chị:
“Út về ả nỏ có chi”
Chấm đọt khoai quê - ngọt đầu môi mà cay nơi khoé mắt.
Vẫn con mương quê
Vắt cạn mình rót bình yên cho đất
Xanh khoai lúa bao mùa.
Vi vút thông reo Chóp Cờ
Trái sim chín ngọt thơm cả một thời tuổi nhỏ…
Ngỡ hội ngộ cố nhân một thuở
Bao tủi mừng đâu thể nói thành câu
Bỏ hết sau lưng những trong đục nông sâu
Thả mình vào ngọn gió quê
Hít hà cùng bùn nâu rơm rạ
Ừ! Ta đâu phải người thành thị?
Háo hức về. Rồi tất bật đi
Chưa kịp bắt lại con ốc ngày xưa,
Hái trộm bông sen đầu mùa
Để được nheo mắt cười trừ, chẳng thèm chạy lấy người bỏ của
Người quê một đời lam lũ
Vẫn nặng ân tình sau trước trước sau.
Chẳng lời hẹn nào cho nhau
Mà hồn quê vẫn bốn mùa chờ đợi
Ta chồn chân một đời rong ruổi
Vẫn nghe xa xăm tiếng gọi quay về.
30.4.2015


