Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Nhớ O Lương

Những dòng cảm xúc giản dị của anh Lưu Đức Hải viết về người O của anh đăng trên facebook cá nhân.

O Lương (giữa, ảnh Facebook Lê Thắm)

O Lương không phải là O rọt (cô ruột) của mình, nhưng mà O thương mình lắm. Mình nhớ, lần nào về quê O cũng bảo vợ chồng mình lên nhà ăn cơm với O; có lần vợ chồng mình vừa ngồi vào bàn ăn với chú thím thì O đến. O bảo, dượng mới đơm được mấy con cò, O nấu xong rồi, giờ vợ chồng cháu phải lên ăn cơm với O. Chú mình nghe vậy, mới ghé tai nói nhỏ với mình “Thôi, vợ chồng cháu lên ăn cơm với O dượng đi kẻ O buồn”. Có khi, buổi trưa vừa ăn cơm với O dượng xong, chiều O lại mang đến nhà chú thím mình mấy con cua gạch và bảo em dâu mình luộc cho vợ chồng mình ăn.

Rồi khi vợ chồng mình chuẩn bị ra lại Hà Nội, O lại gói này, gói nọ gửi quà quê ra biếu ba mẹ mình.

Mình có hỏi Ba Mẹ “Sao mà O Lương lại thương con nhiều thế Ba”. Ba bảo, O tốt lắm, cháu nào O thương chứ không phải chỉ thương mình con đâu. Còn Mẹ thì nói O Lương thương mình từ lúc mình mới lọt lòng. Mà đúng như Ba nói, O quý tất cả cháu từ em Tuấn con chú Lệ, đến anh Luận con bác Đăng, rồi cu Huy con chú Ngọc, cu Xin con chú Tầm, cu Vỹ con chú Châu… nhưng có lẽ mình là người được ăn cơm nhà O nhiều nhất.

O là con người của công việc, chẳng mấy khi ngồi yên, lúc thì ở ngoài vườn, lúc thì lúi húi trọng bếp. Một lần, thấy O lúi húi bên mấy luống rau là anh Luận (con bác Đăng) mới nói vui “O vô mà chơi với nhôông đi, O có cái máy ATM nhả ra tiền cho hàng tháng rồi, mần mấy luống rau ni chi cho nhọc” (chả là dượng là Thương binh thời chống Pháp, nguyên là Chính ủy Sư 324, nhà nước có trợ cấp cho O một khoản lương để chăm sóc dượng nên anh Luận mới nói vui như vậy). Sau này mấy đứa cháu lếu tếu, cứ gặp O lại lại chọc O như vậy, mỗi khi như thế là O và cháu cùng cười rất vui.

O Dượng sống vơi nhau rất tình cảm. Sau ngày dượng mất, rồi mấy tháng sau Ba mình cũng qua đời, O trầm hẳn xuống. Mình về quê O cứ ôm lấy mình mà khóc. O trở nên ít nói, ít cười hơn nhưng O vẫn gửi trứng, rau, tôm, và những sản vật quê hương qua em Thương ra biếu Mẹ mình mỗi khi có dịp.

Khi O ốm, vợ chồng mình về quê và đến thăm O, em Thắm ghé vào tai O bảo “vợ chồng cháu Hải con cậu Hồng ở Hà Nội”. Đang mê man, không biết gì thế mà O mở mắt, nhìn về phía mình và mình cảm nhận được bàn tay của O nắm tay mình chặt hơn.

O mất ngày 1/6/Ất Ty, thọ 95 tuổi.

Hôm nay xem lại bức ảnh O và các em Tâm, Thắm, Thương đến thăm Mẹ, nhớ đến O cháu viết ra mấy dòng tự sự.

Cầu mong O siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

 

 

Tác giả: Lưu Đức Hải

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2026 (Phần 3)

    Hình ảnh mới nhất

    Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui 2026

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 2281

    Trong tuần: 17922

    Trong tháng: 85586

    Tổng số: 13634123

    Đang online: 83

    quan_ly_thong_bao