Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Quả đu đủ của O Hạnh

Những dòng cảm xúc giản dị của anh Lưu Đức Hải viết về người O của anh đăng trên facebook cá nhân ngày 2 tháng 9 năm 2025.

O Lưu Thị Hạnh (ảnh facebook cá nhân)

 

O mình Lưu Thị Hạnh, là giáo viên dạy toán ở trường trung học cơ sở Lưu Trọng Lư, nay đã nghỉ hưu; nhà O ở xóm 19, quay mặt vào đàng Quan. O năm nay 76 tuổi, dượng là thương binh, người cùng làng, xuất ngũ về làm việc tại Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Dượng mất năm 1990, do hậu quả của những vết thương thời chiến tranh. O một mình nuôi dạy 2 con, bây giờ 2 con của O đã trưởng thành, đều là giáo viên, 2 con rể của O cũng là giáo viên.

Rất hiếm khi O ra Hà Nội, nhưng lần nào ra O cũng ghé thăm Ba Mẹ. Ba Mẹ quý O lắm; hồi Ba Mẹ còn chưa khuất núi, mỗi khi vợ chồng mình về quê ra bao giờ Ba Mẹ cũng hỏi: Các con có đến thăm O Hạnh không? Khi nghe mình trả lời, vợ chồng con có đến thì Ba Mẹ mình rất là vui vẻ.

Mình có nhiều kỷ niệm với O Hạnh lắm. Có lần về quê, vợ chồng mình sang thăm O và biếu O một chút quà, O cầm, nét mặt O rất vui, nhưng ngay lúc đó O đưa lại cho mình và bảo “O có lương rồi, cháu để lại mà dùng, cháu cũng nhiều bệnh tật lắm”. Nịnh mãi O mới cầm lại. Khi chuẩn bị về, O ra vườn hái mấy trái đu đủ cho vào cái túi ni lông màu đỏ, bảo mình cầm đi ăn đường. Về mở túi ra thì thấy món quà mình biếu O ở trong đó. Mình hiểu tấm lòng của O, O thương mình vừa mới điều trị xong cơn bệnh hiểm nghèo.

Trên đường trở ra Hà Nội, đến Thanh Hoa, hai trái đu đủ O cho cũng vừa chín tới. Vợ chồng mình ăn ngon vô cùng.

Lần khác, về quê và buổi tối, nên chưa kịp đến thăm bà con. Sáng sớm hôm sau, dậy sớm ra đầu đường xóm 19 tận hưởng cảnh thanh bình và hít thở không khí quê hương. Bỗng nhiên có chiếc xe đạp phanh gấp trước mắt, chưa kịp nhận ra O vì O đeo khẩu trang và đội cái nón che hết cả khuôn mặt, thì nghe tiếng O oang oang: Ôi, thằng Hải, con về khi mô? Thế rồi miệng nói, tay xoa cứ như mình còn bé lắm ấy. O bảo, O đang đi chợ để bán mấy thứ rau trái trong vườn, nói rồi O mở cái thúng buộc sau xe lấy ra mấy trái đu đủ to nhất đưa cho mình. Mình rất xúc động.

Mà O Hạnh không phải là O rọt (ruột) của mình đâu. Ông nội của Ba mình và ông nội của O là anh em ruột.

Những trái đu đủ, ăm ắp tình cảm của O trong đó. Ngon thật là ngon.

Ảnh O Hạnh (đứng thứ 2 bên trái) cùng các chú thím, o dượng vui vẻ nhận quà của các cháu đời 16

Tác giả: Lưu Đức Hải

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Lễ cúng rằm tháng 7 năm 2025 tại chùa Cao Lao Tự

    Hình ảnh mới nhất

    Vẻ đẹp quê hương

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 2943

    Trong tuần: 16506

    Trong tháng: 66153

    Tổng số: 13003596

    Đang online: 60

    quan_ly_thong_bao