Lời ban biên tập: Khi những dòng ký ức tuổi thơ “Quê tui, làng Hạ” của anh Nguyễn Văn Khiêm đăng lên facebook cá nhân của anh, một người bạn facebook của anh viết trong mục bình luận: Ông về quê à?. Anh trả lời: Không, chỉ nhớ quê thôi.
Vâng, anh nhớ là đúng rồi, bởi quê mình là làng Cao Lao Hạ thân thương.
Xin giới thiệu với bạn đọc mấy dòng ký ức của anh cùng những bức ảnh anh chụp trong một lần về thăm quê năm trước.
QUÊ TUI, LÀNG HẠ
Làng Hạ là gọi tắt, đua với lộng ngôn thôi, chứ tên quê tui gọi tròn mồm là làng Cao Lao Hạ. Xưa nữa, quê tui người ta quen gọi là Kẻ Hạ. Gọi thế, có lẽ là để phân biệt với Kẻ Thạng ở phía Tây, và Kẻ Đờng ở phía Đông.
Những tấm ảnh tui chụp dưới đây là đồng trước, còn gọi là đồng Cửa. Đó là vùng đất phía Nam làng, chạy dài từ đầu làng đến cuối làng, rộng khoảng hơn 1 cây số, từ làng vô núi, chân của dãy Trường Sơn.
Ngày nhỏ, bọn tui kinh nhất cánh đồng Cửa này. Nước sâu, trẻ con cứ phải lội bì bõm để vô rừng. Bù lại, đồng Cửa cung cấp cá cua, nhất là vào mùa nước nổi. Những lúc như thế, nước bao trắng đồng, trái tim con trẻ cứ run lên khi nhìn ngắm. Mùa cạn, nơi đó vẫn làm màu được. Cánh đồng đó cứ loay hoay với cơn đói trong bụng nhà nông quê tui.
Đàng Bản, con đường chính chạy dọc trước làng với những nhà thờ Họ, những cây đa trồng nơi đầu xóm cùng rải rác những giếng nước ăn của dân làng.
Bọn tui đi gánh nước, thậm chí đi củi về đều dừng lại trước đàng Bản để nghỉ sức, xả chuyện trước khi tản về các xóm về nhà mình.
Đàng Bản cũng là nơi mạ và mệ ngoại tui chờ mệ nội đến trong một đêm trăng sáng để trao duyên phận đưa mạ tui về nhà làm dâu.
Còn rằm tháng giêng, mồng 1 tết thì thôi rồi, Đàng bản rợp cờ xí, trai tài gái sắc rộn ràng đi họ.
Sau mùa gặt, bọn nhỏ tui thả trâu bò, đánh trận, chơi cho hết tuổi học trò ở đó.
Mỗi khi về quê, ra nhà Họ rồi nhìn vô rú xanh tìm lại kí ức tuổi thơ, cảm thấy đời như trẻ lại.
"... Cao Lao Hạ
Quê cội dấu yêu
Tuy xa vẫn nhớ rất nhiều..."