Quanh nhà trông mấy luống rau cải, hôm nay thu hoạch mà cứ nhớ đến vạt rau muống quê nhà năm nào.
Rau muống làng Cao Lao Hạ (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) quê mình là loại rau gắn với nền văn minh lúa nước, gắn với cuộc sống của người dân nơi đây.
Rau được trồng nhiều nhất ở hai bên lối xóm (dọc theo đường xóm), và rau được trồng trên đám đất mạ (đất sau khi đã được nhổ lúa mang ra đồng cấy). Những đám rau được bà con chăm sóc kĩ nên rất tốt, xanh mướt và vươn cao. Mùa mưa lũ nước ngập các luống rau muống, những chỉ sau một đêm thì các ngọn rau lại tua tủa vượt lên khỏi mặt nước. Loại rau này như đặc sản sau mưa.
Buổi chiều các bà, các chị buộc từng bó rau xanh để gánh về. Từng tốp người gánh rau sang chợ Ba Đồn bán. Họ đi trong đêm, người nọ tiếp sau người kia, chỉ nghe tiếng đòn gánh kẽo kẹt và bước chân hối hả. Dù có ánh trăng mờ soi tỏ đường đi, hay chỉ có ánh sao đêm mờ mờ thì họ cũng đến chợ rất sớm và chờ cho sáng ngày mai bán. Đôi gánh trở về cũng có vài cái bánh được cái tràn (giống cái nia nhỏ) úp gọn trên thúng.
Dù ở đâu cũng có rau muống. Nhưng rau muống quê tôi chứa cả một niềm ký ức của bao thế hệ, của những người lam lũ ở miền quê



