Căn nhà nơi mình đã sinh ra và chôn cuống nhau ở sau vườn
Ông bà nội mình có 5 người con. O Vân là út, thời con gái, O xinh nhất làng. Cưới xong, O theo dượng ra Hà Nội từ sớm. Tình yêu của O Dượng rất lãng mạn, nổi tiếng 1 thời ở làng, với nhiều bài thơ rất hay dượng làm tặng O. Thời chiến tranh, nhà mình và nhà O ở cùng 1 khu tập thể ở Hà Đông; cứ mỗi cuối tuần, mình ở trường về là O bắt mình phải sang nhà O ăn cơm. O làm thương nghiệp, bán hàng lưu động, cứ ra chỗ O là được O cho uống nước siro, nước chanh thoải mái. Mình vừa tốt nghiệp đại học, là O xăng xái tìm vợ cho mình, chắc O nghĩ mình là cháu đích cần có con sớm. Sau khi dượng mất, O buồn và yếu đi nhiều, nhưng mỗi khi mình đến thăm là O vui ra mặt. Tết vào chúc tết O, là bao giờ hai O cháu cùng nhẩm tính xem cả năm O sẽ đi bao nhiêu đám hiếu, hỷ và mình thường mừng tuổi cho O đủ để O đi hiếu hỷ cả năm. O mất khi mới 64 tuổi do măc bệnh hiểm nghèo. Khi O mất, nước mắt mình đã chảy rất nhiều lúc đưa tiễn O.
O Xuân mình là chị cả, sống ở quê. Mình rời làng từ bé, nhưng vẫn nhớ như in nhà O có cây na nhiều quả lắm; đến nhà O, O thường bảo mình trèo lên cây, nắn xem có quả na nào mềm chưa, hái mà ăn. O Xuân thông minh lắm, được ông nội dạy cho tiếng Pháp nên O biết đọc, biết viết và hát được nhiều bài tiếng Pháp. Trong 5 anh chị em, O là người thuộc nhiều bài thơ, vè của ông nội nhất. Sau này O già, mắt mờ, không nhận được con cháu. Nhưng với mình, mỗi khi về quê, đến thăm O, chỉ cần cầm bàn tay O là O nhận ra ngay là thằng Hải. O vừa mới mất, thọ 92 tuổi. Thế là từ nay, về quê, chẳng bao giờ còn được gặp O nữa rồi.
O Hoài là chị thứ 2, trên ba mình. O mất trước Ba mấy tháng. Hồi chiến tranh, nhà mình sơ tán về chùa Tổng, O đã xin xí nghiệp cho nhà mình một căn phòng để tá túc, rồi đôi khi làm như vô tình O mang đến cho nhà mình mấy bơ gạo, mấy lon muối, mấy thanh củi; lớn lên mình hiểu rằng, đó là tình thương bao la của O với các cháu. Mình không nhớ là đã ăn cơm ở nhà O bao nhiêu lần, chỉ biết là nhiều lắm, có năm cả hè ăn cơm nhà O. Sau này, O ở Vũng Tàu, mình vào công tác, mình đã ăn hết 2 tô to bún gân bò do chính tay O nấu. O nhìn mình ăn, đôi mắt O chan chứa yêu thương. Mình nhớ mãi, khi mình mua ô tô, O mừng và nói với ba mình “thế là từ nay đi đâu cậu mợ có xe chở đi rồi”. Lời nói của O chân thật làm mình nhớ mãi.
Chú Tầm mình, kém ba 1 tuổi, ở quê. Chú hiền lắm, thời trẻ chú làm quản đốc phân xưởng của 1 nhà máy Trung ương. Ba bào chú về quê sống để lo việc thờ cúng, thế mà chú nghe theo lời ba ngay, đưa thím và các em về quê ở, nhờ thế mà cái nền nhà của ông bà nội bây giờ vẫn còn. Mình ơn và thương chú vô cùng. Chú là là người rất sâu sắc, năm đó, khi mình được Hội đồng gia tộc họ Lưu Quan phân công thay mặt con cháu nội tộc phát biểu cảm tưởng tại lễ khánh thành nhà thờ Họ, mình khá lo lắng nên buổi tối hôm trước ngồi viết trước bài chuẩn bị phát biểu tại nhà chú. Khi viết, mình thấy chú mình cứ đi đi lại lại quanh chỗ mình ngồi. Đến khi thấy mình viết xong, chú mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nói: Cháu à, chú biết là cháu đã phát biểu ở rất nhiều nơi rồi, nhưng đó là trong công việc; còn phát biểu ở quê, đặc biệt là trước bà con họ tộc là rất khác, cháu đưa bài cháu định phát biểu ngày mai của cháu đây chú xem thế nào. Nghe chú nói mình rất xúc động trước sự lo lắng, quan tâm của chú. Chú mình thật tuyệt vời, đúng là có lớn bao nhiêu trong cắp mắt của các bậc phụ huynh vẫn chỉ là trẻ nhỏ
Giờ Ba và 3 O đã đi xa còn một mình chú Tầm. Sáng nay, ngày cuối năm, gọi điện về, chú bảo mệt, buồn vì nhớ các anh chị em đã mất.
Thời gian cứ trôi, những người thân quanh ta lần lượt ra đi. Biết là vậy mà sao vẫn thấy mang mác buồn, nhất là vào thời khắc cuối năm.
Chú ruột mình, Lưu Minh Tầm