Tác giả, cô giáo Lê Thu Hường (ảnh facebook cá nhân)
Mùa thu năm 1979, lần đầu tiên mình đặt những bước chân tuổi 16 lên con đường Lê Lợi, Huế. Từ một miền quê nhỏ đến với thành phố lớn nên có biết bao bỡ ngỡ, mới lạ.
Huế đẹp quá! Sau này gắn bó với Huế, mình được khám phá những nét đẹp thanh tao, trầm mặc nơi này. Ấn tượng nhất với mình lúc đó là con đường Lê Lợi với hai hàng cây xanh rờn úp vào nhau, tạo thành một mái vòm mát rượi chạy dài típ tắp. Nhưng đó chưa hẳn là cảm xúc vỡ oà trong mình, mà là giây phút chứng kiến giờ tan trường của nữ sinh trường cấp ba Trưng Trắc (trước đây là trường Đồng Khánh). Mình đứng lặng trước cổng trường mà ngắm nhìn tà áo dài của các nữ sinh. Màu áo trắng tinh khôi nổi bật giữa tường vôi tím rồi thong thả, nhẹ nhàng lướt thướt theo bước chân người ngay dưới vòm lá xanh ngắt của hai hàng cây. Ngẩn ngơ trước một vẻ đẹp bất ngờ, cảm giác duyên dáng, dịu dàng của chiếc áo dài cứ vương vấn mãi trong mình dù 45 năm đã trôi qua…
Rồi theo dòng chảy cuộc đời, mình trở thành cô giáo. Áo dài đến với mình thầm lặng cũng tựa cách mình chọn nghề. Áo dài đi qua năm tháng, đi qua những vùng đất, những làng quê mình đã từng giảng dạy. Áo dài cùng mình chứng kiến sự trưởng thành của bao thế hệ học sinh…
Giờ đây, dù đã rời xa bục giảng nhưng tình yêu của mình với áo dài chưa bao giờ thay đổi cũng như tấm lòng sâu nặng của mình đối với nghề đã lựa chọn: nghề Giáo viên!




