Hoa Trạng nguyên tại nhà tác giả (ảnh facebook cá nhân)
Lâu rồi, cách đây gần 25 năm, một đồng nghiệp của vợ cho một cành trạng nguyên với ý trồng lấy vía cho con cháu học hành đỗ đạt.
Nhìn cái cây vợ cắm vào chậu đất khô có khác gì giao nhiệm vụ cho người khác tưới. Vậy là gần 2 thập niên rồi, tui chăm chỉ tưới cây. Buổi đầu cảm thấy áp lực quá. Lâu thành quen rồi có tình cảm với cây.
Giờ đây, vợ đã quên nhắc nhưng tui đã thành thói quen, sốt ruột lắm, không tưới không được.
Hàng năm, cứ đầu tháng chạp là những chiếc lá ngọn dần đổi màu từ xanh sang đỏ. Đến giữa chạp thì nhận ra bông đỏ giữa muôn vàn lá xanh, thật đẹp.
Sáng nay, nhân lúc vợ đi chợ, tui bẻ luôn cành bé, cắm vô bình hoa, ngồi ngắm, thấy cái bụng đói thuyên giảm phần nào.
Dù đã lâu như thế, con cái học xong đã đi làm. Nhưng một đàn cháu ngày ngày cắp sách đến trường, việc học vẫn diễn ra.
Vậy là sự tưới của tui hầu như không dứt.
Mong cây cứ mãi phát triển, nẩy lộc, nở hoa, lấy vía cho các cháu học hành tấn tới.
Làm việc gì cũng được, miễn là gắn kết niềm tin cho đời thêm lấp lánh. Người ta nói, mùa đông không lạnh. Bởi mùa đông mãi miết chắt chiu nhựa sống cho trạng đơm hoa, còn đâu thời gian mà lạnh.
Nhìn hoa trạng nở, nhớ người cho, nhớ người trồng và nhất là nhớ người chăm tưới cây.
Hẳn là, những ai học hành đỗ đạt không thể nào quên được màu đỏ của một loài hoa...
Tác giả Nguyễn Văn Khiêm