TS. Lưu Đức Hồng (phải) và PGS.NGUT. Lưu Đức Trung, thầy dạy thơ haiku (trái)
Năm ấy, mình sơ tán đến xã Định Long, huyện Yên Định (cũ), tỉnh Thanh Hoá theo chương trình K8 của Chính phủ.
K8 là chương trình đưa 3 vạn trẻ em 5 đến 15 tuổi từ vùng chiến tuyến Vĩnh Linh, Quảng Bình ra các tỉnh phía Bắc để “giữ nòi giống” và cũng là để bố mẹ ở lại được yên lòng. Đây là cuộc “Trường Chinh” của trẻ em có một không hai trong lịch sử.
Thời gian đó, Ba mình, TS. Lưu Đức Hồng đang làm việc ở một cơ quan Trung ương tại Hà Nội. Xa thế mà Ba vẫn đạp xe đạp vào thăm mình. Mình nhớ, lần đó Ba cho mình ngồi sau xe đạp rồi chở đi loanh quanh khắp làng, qua những bờ ao, rặng tre, ruộng lúa, rồi đến một con đường hai bên là những cây nhãn thẳng tắp, và dừng lại ở một nơi khá đông người (chắc là thị trấn Quán Lào) và tại đây Ba đã mua kem, mua kẹo cho mình ăn. Lần đầu được ăn kem. Ngon lắm.
Trên đường đi, Ba đã bày cho mình mấy từ tiếng Nga: Это (đây là); бамбук (cây tre); мама (mẹ); Папа (Ba)… Rồi chỉ vào cây tre bên đường, Ba nói Это бамбук (đây là cây tre)…
Chẳng biết sao mà ngay lúc đó mình cũng nói: “Это Папа” rồi chỉ vào Ba và nói “Đây là Ba”.
Ba im rồi quờ tay ra sau xoa tay mình và nói “Con có năng khiếu đấy”.
Sau này mình học thêm ngoại ngữ từ nhiều Thầy, Cô nhưng hình ảnh Ba, người Thầy dạy ngoại ngữ đầu tiên luôn in đậm trong tâm trí mình.
Chuyện xẩy ra khi mình mới hơn 5 tuổi, bây giờ đã sang tuổi 67. Gần 62 năm rồi mà nhớ lại, cứ như là mới ngày nào.
Hôm nay, ngồi xem lại bức ảnh Ba cung kính trước bàn thờ Gia tiên mà lòng thấy nao nao.




