Logo Footer
Lorem Ipsum
Website title
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình. Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non. Cao Lao tiền thế đặt tên. Cao trông vời vợi, Lao bền không xiêu

Tìm về kí ức tuổi thơ (phần 1)

Những kỷ niệm tuổi thơ qua ký ức của một người con Cao Lao Hạ với bút danh là Trai Làng Hạ

 

Tuổi thơ...tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi con người. Nhắc đến tuổi thơ là nhắc đến những ngày của cuộc sống không kèm theo những lo toan bận rộn mà thay vào đó sẽ là những cuộc vui, những trò đùa, những nụ cười hồn nhiên. Tuổi thơ, đi kèm theo đó là những khoảnh khắc mà có đi suốt cả một đời ta vẫn không thể nào quên được như một buổi chiều đầy nắng, đám trẻ con chạy chơi trên những đống rơm rạ đang khô đi, nghe tiếng gió lào xào ùa qua…
 

Mỗi người có một cách khác nhau để ghi lại tuổi thơ của mình. Đối với tôi tuổi thơ hiện về một cách vô thức...
 

“Tuổi thơ nơi miền quê nghèo quẩn quanh trên con đường mòn, bạn bè là đàn em thơ cùng xóm tuổi teen nơi miền quê mình, tìm vui nơi chốn quê nhà, bạn bè là đàn em không cùng lứa” Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao! Hôm nay chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong ký ức thật nhiều. Tôi vẫn cứ luôn muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để đôi khi nhớ lại nó thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả. Có lúc nào giữa dòng đời xuôi ngược bất chợt bạn tự hỏi “Tuổi thơ tôi đã qua tự bao giờ?”
 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của tỉnh Quảng Bình, nơi mà mười mấy năm về trước lúc tôi còn đang chạy nhảy lon ton thì nó vẫn còn nghèo lắm. Tuổi thơ tôi đi qua không phải là những ước mơ xa hoa như nhiều bạn bây giờ. Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn vì được sinh ra ở đây, chỉ có nơi đây mới cho tôi tuổi thơ đẹp đẽ như thế. Tôi tự hào vì nơi tôi sinh ra là vùng đất “địa linh sinh nhân kiệt”- nơi mà nuôi dưỡng nên vô vàn những người con tài giỏi, đức độ ... Tôi có thể tự hào nói rằng, quê tôi tuy còn nghèo nhưng đất Cao Lao quê tôi đời nào cũng có nhân tài, hào kiệt...

 

Tuổi thơ tôi là những người bạn ấu thơ của tôi, nhà gần nhau nên thường xuyên tập trung rủ nhau đi chơi, nhóm chúng tôi đầy đủ mọi thành phần tuổi tác. Hồi ấy bọn tôi chơi đủ trò lắm. Nhưng lẩn quẩn, quay quắt đến ngọt ngào nơi bến bờ ký ức tuổi thơ tôi vẫn là màu tím nỗi nhớ những mùa sim. Cứ đến tháng bảy, mùa sim chín, chẳng kể ngày nắng hay mưa, chúng tôi thường vào vực Sanh hái sim. Tháng bảy, gió chuyển mùa, cơn mưa lất phất là cũng bắt đầu mùa sim chín rộ. Những quả sim to bằng ngón tay cái người lớn, tím ngần, từng chùm mọng nước lan toả trên các triền dốc nhiều không kể xiết. Đứng giữa lưng dốc đầy sim và nắng, cứ ngỡ mình đang đứng trước một cõi mông lung xa vời nào đó, thơ mộng như tranh. Tôi còn nhớ những lúc đi phá tổ ong để lấy mật nữa, cả nhóm kiếm một cái cây tre rất dài buộc một ít rơm vào đầu cành rồi đi tìm tổ ong, tìm được là bọn tôi nhúm lửa đưa đến chỗ tổ ong cho ong bay đi hết, nhiều lúc xảy ra sự cố ngoài mong muốn, cả bầy ong bay đến hướng bọn tôi và rồi...trán đứa nào đứa nấy sưng vù một cục to đùng luôn nhưng đổi lại chúng tôi được thưởng thức một thứ mật ong tự nhiên ngon tuyệt vời.

 

Ôi tuổi thơ của tôi! Tuổi thơ của tôi còn là những lần trốn ba mẹ đi đi nhặt củi ở trong rừng, một chiếc xe đạp, 1 cây rạ và 1 sợi dây chun, hì hục một buổi thì cũng được 1. 2 bó. Vẫn còn nhớ những buổi chiều hè mát mẻ, những cơn gió thổi xì xào trên các cành cây, chúng tôi đi bắt châu chấu về nuôi chim những con châu chấu màu xanh to bằng hai ngón tay người lớn, nếu không cẩn thận thì sẽ bị nó cào cho xước hết cả tay. Ngày xưa tôi có nuôi được một con chim Chìa Vôi khôn lắm, ngày nó đi ăn quanh vườn, tối chỉ cần huýt sáo thôi là nó sẽ tự tìm vào nhà, quanh quẩn bên chân tôi suốt cả buổi tối, ngày ấy tôi nuôi chim chả bao giờ cần đến lồng.

 

Tuổi thơ của tôi còn gắn liền với những lần chạy nhảy nô đùa và rượt đuổi nhau trên khoảng sân trước nhà dưới ánh trăng sáng. Quê hương Hạ Trạch yêu dấu với những cánh đồng lúa mênh mông, thẳng cách cò bay cùng vời dòng sông Gianh hiền hòa thơ mộng, uốn lượn quanh co. Nhớ mùa thu hoạch tôm tôi lại theo chân các dì trong xóm ra hồ bắt cá, bắt tôm, đợi chủ hồ thu hoạch xong là cả làng ùa xuống hồ hi vọng kiếm được con tôm con cá nào còn sót lại mang về đem bán, rồi những buổi trưa theo lũ bạn ra Hói hạ thả lưới, tôi nhớ như in những lần cùng bạn bè đắp đất tát nước rồi bắt tôm, bắt cá, bắt rạm trên những vùng nước cạn ở Hói, vui không kể xiết.

 

Kí ức gọi về những khi cả lũ kéo nhau ra bãi đất cạnh nhà mà bắn bi…nhớ những chiều hè gió lộng cứ loanh quanh chạy ra sân bóng trước nhà theo đám bạn đi thả diều. Cánh diều ngày ấy chỉ đơn giản là mấy thanh tre uốn cong và những tờ báo gắn thêm sợi dây cước…ấy vậy mà hấp dẫn đến kì lạ, được thả con diều do chính tay mình làm ra thích thú lắm, rồi cả bọn thi nhau xem diều của ai bay cao hơn và nằm xuống đống rơm ngắm nhìn và thả vào cánh diều những ước mơ đẹp đẽ. Tuổi thơ tôi là những buổi xế chiều chạy theo đám trẻ chăn trâu và tập cưỡi để rồi mấy lần ngã trên lưng nó xuống đất mà đêm về ê ẩm hết cả người thế nhưng ngày hôm sau vẫn cưỡi tiếp.

 

Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng, tôi còn nhớ như in những mùa giặt, những đêm trăng sáng trốn nhà đi giặt lúa cho đứa bạn, nhưng vì không biết giặt nên nhiệm vụ chính của tôi là ôm lúa lại thành từng đống để người lớn bó thành bó, vừa làm vừa đùa giỡn với nhau, xong rồi mấy đứa nhìn nhau cười khoái chí.. Mùa ve thì chúng tôi đi bắt ve cho nó kêu, nghe hay hay và thích nghịch, bóp bóp cái bụng nó cho nó kêu. Khổ nhất là đi bắt ve mà nghe nhầm, rồi bắt nhầm ve cái là ve ko biết kêu. Thấy có mấy con ve đậu cùng đó và thi nhau kêu, nhưng vì thế mà không biết con nào kêu con nào ko, cho nên cứ rình một con, mà khi bắt được nó xuống thì lại hóa ra ve cái, động thế nào nó cũng ko kêu. Vậy là mất công cả buổi trưa rình bắt ve. Còn nhớ những lần đi chụp chuồn chuồn xong để vào rốn cho chuồn chuồn cắn để tập bơi. Trong kí ức tôi vẫn còn nhớ những buổi trưa cùng mấy đứa hang xóm đi vô rẫy lùng bắt chim rồi đi xin mít, nhớ ngày ấy mẹ mua mít ngoài chợ về thì chả mấy khi ăn mà sao mít đi xin được thì ăn nó ngon lành rứa không biết. Nhớ lại những cái trò nghịch ngợm ấy mà bây giờ thấy mình đã trưởng thành và già dặn hơn xưa rất nhiều...

(Còn nữa...)

Tác giả: Trai Làng Hạ

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận

    Video mới nhất

    Sông Giang ngày 28 tháng 4 năm 1965

    Hình ảnh mới nhất

    Hình ảnh quê hương xuân 2024

    Thống kê truy cập

    Hôm nay: 1596

    Trong tuần: 13469

    Trong tháng: 3553

    Tổng số: 642448

    Đang online: 126

    quan_ly_thong_bao