1.
Bác Hồ từng nói "Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên". Điều đó nói lên rằng giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến con người về mặt tính cách, phẩm chất. Tất nhiên, hiểu thêm, nó cũng sẽ quyết định đến con người về mặt trí tuệ, nhận thức. Và giáo dục là sự tổng thể của gia đình - nhà trường - xã hội. Trong đó, theo tôi, giáo dục từ gia đình là nền tảng, giáo dục từ nhà trường là trung tâm, giáo dục từ xã hội là tổng thể toàn diện.
2.
Từ hôm qua tới giờ, tôi thấy trên mạng xã hội chia sẻ tràn lan, vụ việc một học sinh lớp 7 ở Hà Nội có hành động bạo lực trắng trợn với cô giáo của mình, ngay tại lớp học. Theo như video ghi lại, học sinh nam này đã túm tóc nữ giáo viên, nhiều lần kéo dúi, ghì đầu cô xuống, sau đó là quật ngã xuống nền nhà. Hành động của nam sinh này xét trong trường hợp xử sự đối với một bạn nữ đã là quá thể, không thể biện minh được rồi, đằng này lại đối với chính cô giáo của mình. Điều đáng nói, đáng buồn, đáng chua xót hơn ở đây, đó là việc học sinh cả lớp không một ai ngăn cản hành động thô bạo của bạn mình, hay ít nhất là kêu người giúp đỡ giải vây vụ việc; không những thế lại còn kéo rèm cửa lại để cho người bên ngoài lớp học không nhìn thấy, không biết việc bạn hành hung cô giáo. Đó là biểu hiện của sự vô cảm, bầy đàn, đáng ghê rợn! Đau xót biết bao khi giáo dục lại tạo ra những học sinh, những con người như vậy! Đáng buồn thay, bây giờ nhìn đâu cũng có thể thấy hiện hữu sự vô cảm này. Vì "lợi ích" cá nhân, vì "nồi cơm" nhà mình, vì sự "an toàn" của bản thân,... mà người ta cúi đầu, lặng im, thờ ơ, vô cảm trước cái xấu, cái ác, bất cồng; xem việc người khác bị áp bức, bị hành hung không liên quan đến mình, kể cả đó là đồng nghiệp. Hiệu trưởng xử sự chèn ép, thiếu giáo dục với một giáo viên nào đó, cả hội đồng nhà trường vẫn im lặng; lãnh đạo cơ quan xử sự bất công với một nhân viên nào đó, cả cơ quan vẫn im lặng,... Chúng ta đang hô hào, đang nói đến, đang "chém gió" những điều cao siêu nhưng phẩm cách Người (tự trọng, yêu thương, đồng cảm, trắc ẩn,..) đang ngày càng mai một, xuống cấp, thiếu hụt... tệ hại.
3.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng giáo dục (gia đình - nhà trường - xã hội) như thế nào thì sẽ tạo nên "mô hình con người" như thế ấy, dù không tuyệt đối nhưng phổ quát là như thế. Giáo dục lấy điểm số, "thành tích" làm mục đích, cứu cánh, đến mức biến nó thành "căn bệnh" trầm kha thì ắt sẽ tạo ra những con người háo danh, thích thể hiện, thích vẻ hào nhoáng, tham cuồng những thứ lớn lao bên ngoài nhưng không biết nhìn vào chiều sâu bên trong vấn đề, không biết nhìn vào nơi sâu thẳm linh hồn của chính mình; giáo dục hà khắc, độc tài, độc đoán thì sẽ tạo ra những con người vô cảm, luôn tiềm ẩn bên trong mầm ác; giáo dục dễ dãi, thiếu nguyên tắc và nền tảng sẽ tạo ra những con người hời hợt, buông thả, vô trách nhiệm;...
Tôi cũng cho rằng giáo dục bằng các chế tài, các biện pháp xử phạt, kỉ luật,... cũng là điều cần phải làm, nhưng đó cũng chỉ là giúp sự ổn định, quy củ ở bề nổi. Điều quan trọng hơn, ở tầng sâu, đó là phải tạo ra được căn nền văn hóa-ứng xử của Con Người trước moị sự (với tự nhiên, xã hội, con người,...), ngay từ trong hình thành nhận thức, và luôn được bồi đắp thêm từng ngày. Con Người phải biết luôn tìm tòi - khám phá - tiếp nhận - sáng tạo, trắc ẩn - tự vấn - truy vấn... Giáo dục của chúng ta đang chăm chăm vào bề mặt, vào phần nổi mà thiếu chiều sâu.
4.
Cũng liên quan đến giáo dục, tại hội nghị của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng vừa qua (16/9), thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo rằng đưa AI vào chương trình Giáo dục phổ thông, thực hiện giảng dạy cho học sinh ngay từ lúc bước vào lớp 1. Bản thân tôi cảm thấy trở trăn và lo ngại về chỉ đạo này cho giáo dục của thủ tướng. AI là trí tuệ nhân tạo, tôi thấy mới nổi lên và rầm rộ gần đây. Đó là việc công nghệ máy tính có khả năng mô phỏng, sao chép trí thông minh-bộ não của con người để giải quyết trước mọi vấn đề. Xã hội phát triển hiện đại thì việc hướng đến tiếp cận và làm chủ những công nghệ hiện đại, đó là điều cần thiết. Tuy nhiên, tôi rất trăn trở, nghĩ rằng, nếu để Con Người hoàn toàn hay gần như hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ; biến Con Người thành những robot, mang "phẩm chất robot" ngay từ trứng nước thì sẽ dần triệt tiêu "yếu tố Con Người", "phẩm chất Con Người"; theo đó lệ thuộc và vô cảm rồi sẽ thành đương nhiên.
Trên con đường phát triển, việc phải đánh đổi là điều tất yếu, tuy nhiên vẫn có những thứ rất cần phải giữ, không thể nào đánh đổi được. Tôi nghĩ và mong muốn rằng những vấn đề quan trọng đến xã hội, quốc gia, như vấn đề của thủ tướng chỉ đạo nêu trên thì cần thiết phải lập Hội đồng khoa học chuyên môn và đưa ra đó để các nhà khoa học thuộc chuyên môn cùng bàn bạc, góp ý, trước khi quyết định có nên đưa vào thực thi hay không. Ở đây là vấn đề về tâm lí học, giáo dục học và Con Người. Sự nhìn nhận của Hội đồng khoa học, bằng khoa học chuyên môn hẳn sẽ đi đến những quyết định đúng đắn hơn là dùng ý chí chính trị để áp đặt quyết định và chỉ đạo.
Ngày xưa, các triều vua vẫn thường thiết lập chức quan làm nhiệm vụ can gián để giúp vua tránh được hay hạn chế được những quyết định sai lầm. Thiết nghĩ rằng, xã hội hiện đại thì các nhà khoa học cần phải là những người làm công việc đó: hiến kế, góp ý, can gián cho quyết định của lãnh đạo chính quyền, quốc gia...
Thầy giáo Lưu Minh Hải và học sinh