Về quê

20:57 - 24/03/2013

Tùy bút của anh Lưu Văn Quỳnh

 

 

"Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều"

(Đỗ Trung Quân)

         

Cám ơn tác giả đã nói hộ lòng tôi cũng như muôn vạn tấm lòng của những người con xa xứ, mà còn nặng tình, nặng nghĩa với quê.

 

Xa quê đã gần nửa thế kỷ. Tôi cũng không nhớ nổi mình đã về bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mỗi lần sắp sửa hành lý là lòng lại bồn chồn, háo hức như trẻ thơ buổi đầu được theo cha về quê nội. Có điều khác trước, lần về này tôi còn chuẩn bị cả một chương trình rất cụ thể, chi li. Chi li đến từng phút, từng giờ:

 

- Giờ này sẽ vào nghĩa địa thắp hương khấn vái ông bà, tổ tiên.

- Giờ này sẽ hỏi thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè làng trên xóm dưới.

- Giờ này sẽ lên xe rong ruổi trên con đường Bản vừa trải bê tông phẳng lì, thẳng tắp. Tha hồ mà ngắm nghía tìm lại dấu tích của Cửu Khúc Long Khê, ngắm dãy nhà thờ họ cổ kính, rêu phong. Ngước nhìn đỉnh Thày Bói cao vời vợi, nơi in dấu chân non trẻ một thời ta lên đó hái sim.

- Giờ này sẽ vào thăm "cặp đôi hoàn hảo" Liệu Hòa. Luôn thể bắt "Tổng giám đốc điều hành dự án trồng lại cây đa làng" đi thị sát thực địa xem đa làng đã nảy được mấy chồi non, lộc mới…

         

Từ tối hôm trước đã chờ sẵn bên ti vi nghe dự báo thời tiết. Tôi đã reo lên khi biết từ Thanh Hóa đến TT Huế trời không mưa, nhiệt độ (19 - 270C). Chao ôi là mừng. Phen này tha hồ mà…

 

6h5' xe khởi hành. Nhưng than ôi! Càng vào trong tròi càng âm u, xám xịt. Vinh: Mưa lất phất. Hà Tĩnh: Mưa càng nặng hạt. Trời đất mịt mùng trong mưa. Gạt nước quay liên tục mà không sao xua hết sự bực bội trong tôi.

 

- Thế mà cũng đòi dự với chả báo. Sai toẹt. Vợ tôi ngồi bên động viên: Thế thì mới gọi là dự báo. Đúng cả thì gọi là thông báo rồi. Biết đâu qua đèo Ngang lại trời quang mây tạnh. Tối tha hồ mà vui thú với bạn bè. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, lòng dạ đang buồn vì mưa.

 

Trời mưa đường trơn mãi hơn 18h xe mới đến cầu Gianh. Ôi cầu Gianh! Biết bao kỉ niệm buồn, vui tôi đã gửi gắm vào bài thơ "Chín Nhịp Cầu Gianh" này.

 

- "Cháu ơi lên giữa cầu dừng xe cho chú xuống lát".

 

Đứng trên cầu ngắm sông. Nhìn ánh điện lung linh trên sóng nước dập dờn tôi thực sự cảm nhận hết niềm vui sướng, thảnh thơi, điều 15 năm trước chỉ mới hình dung trong tâm tưởng để viết những dòng thơ:

 

Hơn nửa cuộc đời

Đứng ngắm sông trên chín nhịp cầu Gianh

Ánh điện lung linh

Nhớ những đêm nằm ngửa

          ngắm sao trời chờ con nước cạn

Để mò cua, bắt cá trong vũng Cồn Hác, Cồn Soi...

 

Chỉ tiếc rằng đêm nay trời không sao để tôi được thỏa thích sống lại với những kỉ niệm tuổi thơ của mình.

 

Cơm nước xong trời vẫn mưa…thế là hết ngày về quê thứ nhất.

 

Sự đời chẳng ai lường hết chữ ngờ. Bao nhiêu dự tính, kế hoạch ban đầu tiêu tan vì mưa. Cầu mong cho ông bà, tổ tiên, linh thiêng thấu hiểu tấm lòng thành kính của con mà phù hộ, độ trì, lượng thứ vì chúng con không thể đứng dưới mưa để hương đèn được.

 

Niềm vui chưa trọn thì nỗi buồn lại đến. Lễ lạt, cỗ bàn xong mấy anh chị em lại vội vàng lên xe vào viện thăm người anh đang trong cơn nguy kịch của căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng rồi trong cái rủi lại hóa thành may. Điều ước hẹn với bác Vinh: Nếu thu xếp được cháu sẽ vào… lại thành hiện thực. Một hiện thực còn đẹp hơn cả trong mơ. Trên đường đi tôi chỉ dám tự nhủ: Gặp bác hàn huyên đôi chuyện văn chương, họ tộc, nếu được thì hẹn cả Đặng Văn Quang để xem mặt mũi cha con Hồng Mơ ngang dọc ra răng mà viết kí hay đến thế. Từ viện ra, chưa đến giờ hẹn tôi cho xe lòng vòng qua cầu Nhật Lệ, tượng đài mẹ Suốt, Resort…Biển Nhật Lệ ngày động trời nên vắng lặng. Những đợt sóng ào ào đuổi nhau xô vào bờ, tung bọt trắng xóa. Ngoài xa mấy chiếc thuyền nhấp nhô theo từng đợt sóng.

 

Thật bất ngờ. Không biết bác Vinh có chuẩn bị không, từ lúc nào mà dành cho tôi một cuộc gặp thật thân tình, nồng ấm. Tại đầu cầu Nhật Lệ, chỉ mấy chiếc bàn đơn sơ bày ở ngoài sân mà trong phút chốc vợ chồng tôi được vây bọc trong một bầu tình cảm quê hương, bạn bè thật cảm động của các anh: Đặng Văn Quang, Lê Quang Nhân, Lưu Văn Lộc…Ôi "những người thân tôi chưa một lần biết mặt" trên caolaoha.com gần như đều quy tụ về đây. Ấm áp nồng nàn trong những bàn tay nắm chặt, những câu chuyện hàn huyên rôm rả mà lời lẽ ngôn từ đậm sắc cao lao. Và không chỉ những người có mặt nơi này, cả các anh Lê Chiêu Phùng, Lê Quang Quý Sơn Tây, Phan Văn Hà từ xa cũng phone về góp vui, chia sẻ. Chuyện làng, chuyện xóm rồi nhận ra cả dây mơ rễ má bà con họ hàng. Rồi chuyện câu đối tết, chuyện thơ văn…

 

Không phải là cuộc hội thảo văn chương mà vẫn có sự giao hòa bầu thơ lai láng. Mà đâu chỉ có văn thơ, nào bia Sài Gòn, nào mực nướng, lạc rang, thịt bò gác bếp, quà từ tận Sơn La gửi vào của nhà thơ Lưu Quang Nhân. Rồi cả cuộc hẹn hò thưởng thức cháo sò, cháo cá…Chao ôi!

 

Chỉ tiếc rằng thời gian sức khỏe không cho phép, tôi phải viện đủ mọi lý do để thoái thác, chối từ…

 

Chia tay rồi, xa dần điểm hẹn đầu cầu Nhật Lệ mà dư vị nồng ấm ngọt ngào của tình cảm quê hương, bè bạn, của sự đồng điệu tâm hồn trên trang web cao lao cứ lan tỏa mãi trong tôi. Vợ tôi ngồi bên thủ thỉ: "Gặp rồi giờ em mới hiểu tại sao anh lại gắn bó, say sưa với caolaoha.com đến thế".

 

19h xuống xe, vừa bước chân vào ngõ, chuông điện thoại reo. Số lạ.

 

- Alo ai đấy.

- Tui Lê Chiêu Phùng đây.

- Trời! Anh Phùng à, xin lỗi anh nghe…

- Anh Quỳnh oi! Tui đã bảo Lưu Quang Vinh giữ thật chặt cấy nhôông eng lại, mà về đến nơi thì chỉ còn hai chiếc ghế trống trơn giữa một đám đực rựa. Chán thiệt.

         

Tôi chẳng nói sao cho phải với sự thỉnh tình của anh và của anh em ở đầu cầu Nhật Lệ dành cho vợ chồng tui chiều nay anh Phùng ạ. Chỉ biết hứa với anh, lần sau tui sẽ "bới cấy" về theo, tiết kiệm tiền theo anh một chuyến vào Lệ Thủy. Nghe nói ở Lệ Thủy có loại ti vi "càng nhiều râu càng nét, càng sấm sét càng trong" phải không anh.

Xin lỗi anh Phùng nghe, ngoài mình đang mưa và sấm chớp nữa. Nói chuyện điện thoại lâu e không tiện. Chào anh nghe. Hẹn gặp lại anh lần sau nhé.

 

…Thế là hết ngày về quê thứ 2. Thời gian ở quê sắp hết tôi lại phải chuẩn bị hành lý ngày mai trở về nơi sinh cơ, lập nghiêp.

 

Chao ôi! Ngày vui ngắn tựa tày gang. Ba ngày ở quê vèo qua như cái chớp mắt. Bao nhiêu ước hẹn chưa thành mà đành phải ra đi.

 

Xe qua cầu Gianh, tôi ngoái lại nhìn lần nữa quê hương của mình đang khuất dần, lòng bùi ngùi xao xuyến:

 

"Quê hương là chùm khế ngọt

 Cho con trèo hái mỗi ngày

 Quê hương là đường đi học

 Trưa về rợp bướm vàng bay…

 Quê hương nếu ai không nhớ

 Sẽ không lớn nổi thành người"

 (Đỗ Trung Quân)

Tác giả : Lưu Văn Quỳnh

Bình luận

Bài viết liên quan

Có một làng thơ như thế
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Gặp lại ân nhân
Làng Cao Lao Hạ - Quê hương tuổi thơ tôi
110 năm ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư

Video clip