Toàn cảnh Khu di tích lịch sử Phà Gianh (Ảnh VTV1)
KHÚC VĨ THANH
Tôi đang đọc lại những dòng cuối bài Nghe ông kể chuyện để kết thúc cuốn VỀ VỚI MẸ thì chuông điện thoại đổ dồn:
- “A lô, ai đấy?
- Tui. Ngài Kẻ Hạ đay.Tui đã đọc Nghe ông kể của eng trên Caolaoha.com rồi. Xúc động lắm. Nhưng báo eng tin vui: Túi mai-18/4 lúc 8’10 có chương trình BẢN HÙNG CA TRÊN SÔNG - VTV1 phát trực tiếp chào mừng khánh thành Khu Di tích Lịch sử bên bờ bắc Cầu Gianh rồi nghe!
Háo hức, chờ đợi, mong thời gian trôi thật nhanh.
8’15 chương trình bắt đầu.
Thật khó để tìm được ngôn từ phù hợp tâm trạng tôi lúc này: Hồi hộp, mừng vui và cảm phục! Mới hơn tháng trước, nơi đây còn ngổn ngang đất đá, bộn bề sắt thép, xi măng mà hôm nay cả một khu đền đài hoành tráng đã xây xong.
Trên màn hình MỘT THỜI HÀO HÙNG VÀ BI TRÁNG của Sông Gianh đang được tái hiện. Tôi như được gặp lại những gương mặt thân quen, những giọng nói đậm đà âm sắc quê hương của những Cảnh Giang, chị Diên, anh Khuể, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, bác Lê Hồng Tâm... và cả những người đã ngã xuống trên dòng sông này đêm chiến dịch K4
Ba ngày trôi qua, dư âm của BẢN HÙNG CA TRÊN SÔNG luôn hiển hiện trong tôi. Anh Khuể đó.Tên anh tôi đã nghe nhắc đến trong các cuộc giao ban của Ban chỉ huy Đại đội TNXP 751 từ hơn nửa thế kỉ. Hôm nay trên màn hình, dáng vóc của người lính công binh qua tuổi tám mươi vẫn cường tráng như thuở mười tám, đôi mươi. Nét mặt rạng ngời khi kể những kỉ niệm bao lần lái ca nô vượt qua bom từ trường, mở đừờng thông bến. Lắng nghe anh tái hiện biện pháp ngụy trang phà bằng cách cho chìm khi cất giấu, cho nổi khi đón xe qua, hết thảy người nghe thán phục, tự hào về trí tuệ của người lính công binh trên mặt trận giao thông vận tải.
Ngẫm ngợi những điều anh Khuể tái hiện trên màn hình, tôi liên tưởng và chạnh thương cảm,xa xót nghĩ về một địa danh, nơi nhiều chiến sỹ của Đại đội TNXP 751, 759 dũng cảm, can trường, mưu trí, không tiếc tuổi xuân và máu xương xông pha dưới bom đạn để san rừng, bạt núi mở đường cho xe ra trận mà đến nay vẫn bị lãng quên.
NƠI ẤY- NGÃ BA TRẠI
Nơi có những người con gái tuổi vừa tròn mười tám, đôi mươi.
Tố Nữ, Bạch Như, Kim Huế, Kim Quy, Kim Cúc...
Những cái tên mộng mơ, những con tim rạo rực
Chưa kịp nói lời yêu đã gắn bó những cung đường.
Bạt núi, san đồi, gối đất, màn sương.
Kéo pháo, lăn bom, bắc cầu, mở lối
Cho những đoàn xe rầm rập vào Nam...
Còn nhớ…mười bốn năm trước (tháng 9/2012), sau chương trình HỒN THIÊNG ĐỒNG LỘC trên VTV1, tôi có thư gứi nhà văn Nguyễn Khắc Phê:
“Anh Phê kính mến! Gần đây theo dõi chương trình Hồn thiêng Đồng lộc và được biết Truông bồn cũng đang được tồn tao thành Di tích lich sử tưởng niệm 11 TNXP hi sinh với kinh phí hàng trăm tỉ đồng, lòng em trào lên niềm thương cảm, xót xa và cả chạnh lòng nữa. Không biết có ích kỉ quá không anh? Nhưng em thiết nghĩ trên dải đất miền Trung có nơi đâu gian khổ, ác liệt như đất Quảng bình. Có nơi đâu có sự hi sinh vô bờ bến như nhân dân Quảng bình. Đặc biệt những đơn vị TNXP, bộ đội và người dân ở các vùng trọng điểm như bến phà Gianh, ngầm Hói Hạ, ngã ba Ba Trại... Họ đã sống, chiến đấu và ngã xuống như những người anh hùng mà chẳng được ai nhớ măt, đặt tên, để tri ân, tưởng niệm như những nơi khác. Trong khi biết bao người còn sống đã chứng kiến và thừa hưởng thành quả của sụ hi sinh đó. Như thế là chúng ta đang có tội phải không anh?.
Anh phê kính mến! Anh là người tường tận mọi sự kiện nơi đây. Từng yêu mến trân trọng, nung nấu để tạo ra những nhân vật anh hùng trong tác phẩm ĐƯỜNG QUA LÀNG HẠ từ những nguyên mẫu nơi này. Giúp chúng em khởi động lại công cuộc để bao người đã hi sinh nơi này KHÔNG BỊ LÃNG QUÊN anh nhé!

Mười bốn năm từ ngày đó và sáu mươi năm từ đêm bao người ngã xuồng máu loang đỏ mặt sông, nay đã được tri ân, tưởng nhớ. Nhưng thương cảm, xót xa, tủi hờn biết mấy khi trên cung đường Ba Trại bao cô gái tuổi mười tám, đôi mươi ngã xuống mà đến tận hôm nay vẫn chưa một lần được nhắc đến:
Tiểu đội nữ A3 - C 751- các chị đâu rồi
Đồng đội xót thương nước mắt đầy vơi.
Thi thể chia nhau mỗi người một ít
Chẳng có ai nghĩ mình thua thiệt.
Dưới đất nâu các chị yên nằm.
Vâng, các chị yên nằm mà sao lòng tôi quặn thắt. Sự vô tình, vô cảm của người có chức quyền! Hay sự hạn chế của người làm chương trình chưa có cái nhìn tổng quát như ý kiến bổ sung của nhà văn Nguyễn Khắc Phê khi xem chương trình BẢN HÙN G CA TRÊN SÔNG - đại ý : Tuy chưa biết có chương trình nhưng tôi có lời gợi ý với cô KL- phỏng vấn- “ nếu có ý định làm về Sông Gianh thì cần mở rộng phạm vi không gian ”.
Đúng thế ! Người làm chương trình đêm nay không biết rằng: Sông Gianh, phà Gianh, ngầm Hói Hạ, ngã ba Ba Trại, đường trung chuyển lên bến phà dã chiến Phú Kinh và cả những làng quê bên bờ Nam sông Gianh là một mặt trận liên hoàn. Họ hợp đồng tác chiến trong từng trận đánh. Chính nhờ là người trong cuộc nơi dải đất hẹp, nơi đụng đầu lịch sử ấy tôi mới có vốn liếng để viết nên tác phẩm ĐƯỜNG QUA LÀNG HẠ. Những câu chuyện trong ĐƯỜNG QUA LÀNG HẠ thể hiện một vấn đề quan trọng của lich sử cách mạng Việt nam trong thế kỉ hai mươi: Đó là sức manh của cuộc chiên tranh nhân dân” NKP.
Người làm chương trình đêm nay đâu biết “phút lặng im giữa hai đợt bom rơi của nơi đụng đầu lịch sử ấy cũng là nơi Khơi nguồn cho bản tình ca tuyệt đẹp CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG của Xuân Giao chấp bút.
Thà rằng không biết thì thôi. Biết rồi mà phải ngậm ngùi...Xót thay!
Với nỗi niềm đó tôi viết mấy dòng gửi đến bạn- nhà thơ Cảnh Giang- người có nhiều tâm huyết trong chương trình đêm đó: “Chào bạn Cảnh Giang. Hôm qua chương trình BẢN HÙNG CA TRÊN SÔNG thật hoành tráng. Có điều Quỳnh lấy làm băn khoăn và chạnh lòng: Biết bao chiến sỹ TNXP C751, C759 trên đường Ba Trại anh dũng hi sinh. Có người sẵn sàng đón nhận cái chết nhẹ nhàng, thanh thản để chui xuống hút bom. Nhiều nữ chiến sỹ hi sinh không còn nguyên vẹn, phải chia nhau từng phần thi thể trước lúc mai táng mà ngay cả chương trình BẢN HÙNG CA TRÊN SÔNG vẫn bị lãng quên. Biết bao chương trình tri ân, tưởng nhớ : Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Hang Tám Cô, Phà Long Đại, Bến phà Gianh... mà họ chưa một lần được nhắc đến! Cả con đường trung chuyển nối Ba Trại lên bến dã chiến Phú Kinh, hôm rồi về quê tôi ra công tìm kiếm mà không sao lần ra dấu vết!
Có điều kiện ông quan tâm, tìm hiểu, phục dựng để họ không bị lãng quên như đã từng lãng quên như thế!
Tôi được hồi âm: “ Cám ơn bạn đã cung cấp thông tin ”.
Mong rằng rồi đây các chị, các anh và bao người ngã xuống trên đường Ba Trại để thông tuyến xe qua sẽ không còn bị lãng quên như đã từng bị lãng quên suốt sáu chục năm trời../.
Hải Dương, ngày 24/4/2026
Lưu Văn Quỳnh
Lời Ban biên tập: Xin mời xem thêm tại các đường dẫn sau để tự hào hơn về làng Hạ quê mình
1. Tôi đã viết cuốn “Đường qua làng Hạ” như thế nào:
https://caolaoha.com/toi-da-viet-duong-qua-lang-ha-nhu-the-nao
2. Tiểu thuyết “Đường qua làng Hạ”, gồm 7 phần
Phần 1: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha
Phần 2: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-viii
Phần 3 https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-ix
Phần 4: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-x
Phần 5: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-xi
Phần 6: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-xii
Phần 7: https://caolaoha.com/duong-qua-lang-ha-phan-xiii

Tác giả Lưu Văn Quỳnh và PGS. Lưu Đức Trung tại nhà riêng ở Hải Dương



