Nhớ mãi một người thầy

20:46 - 18/11/2013

Lưu bút đăng trong tập “Quà quê” của Phạm Thị Hà Thu, học sinh lớp C10 tặng thầy Lưu Văn Quỳnh

 

Thầy ơi

 

Trên đường đời có người gặp rồi quên, những cũng có người tôi nhớ mãi. Đó là thầy.

 

Nhớ như in hình ảnh thầy ngồi trên chiếc xe đạp mi ni mầu sẫm, đầu đội mũ bảo hiểm. Có người bảo thế là dở hơi, có người cho là cẩn thận, có người nói thầy lẩm cẩm rồi. Thầy cười hiền đáp lại “Có lẽ vậy, vì bốn mươi năm trước tôi đã tuổi hai mươi”.

         

Thầy không phải là người vui tính, hài hước. Có lẽ vì thế hiếm khi thấy thầy cười. Nhưng mỗi khi thầy cười, tôi lại rất thích ngắm những nụ cười ấy. Giây phút ấy tôi cảm nhận được thầy thực sự vui.

         

Tôi là một trong số ít những học sinh may mắn được ngồi gần thầy, chính vì thế tôi có cơ hội được quan sát thầy kỹ hơn:

         

Thầy ít khi xuống lớp, thay vì ngồi trên ghế thầy lại đứng để giảng bài. Mỗi khi chống tay xuống mặt bàn hai cánh tay thầy run run, từng ngón tay tỳ trên mặt bàn một cách khó nhọc. Những lúc ấy tôi hầu như không thể tập trung nghe giảng được mà chỉ chăm chú nhìn thầy. Có thể thầy không biết điều đó.

         

Giọng của thầy thật đặc biệt, có lẽ do thầy người miền Trung. Ấm, to, vang lại hết sức truyền cảm. Với những người ít tiếp xúc có thể khó nghe, nhưng với tôi thì thật hay và gần gũi. Những vần thơ thầy đọc lên lúc trầm lắng suy tư, lúc nhẹ nhàng êm ái, lúc lại đanh thép khảng khái, hùng hồn. Đôi khi giọng thầy lạc hẳn đi nhưng thầy vẫn say sưa giảng bài. Những bài giảng sống động, sâu sắc và đầy nhiệt huyết. Dường như thầy đang đốt cháy hết mình trong giờ Giảng văn.

         

Tôi rất thích nghe thầy kể chuyện, những câu chuyện về cuộc đời thầy. Chân thật, giản di mà sâu sắc. Nó là con người, là vốn sống, là kỷ niệm đẹp về thầy.

         

Nếu xem vở viết văn của tôi hay bất cứ học trò nào của thầy, bạn sẽ ngạc nhiên, thắc mắc tại sao lại phải chừa lề vở 1/3 trang giấy. Bởi thầy muốn chấm bài thật kỹ, sửa cho chúng tôi từng lỗi nhỏ nhất. Thầy nghiêm túc phê bình, nhận xét tỉ mỉ, hướng dẫn học sinh biết sửa chữa để tiến bộ.

 

Mỗi lần đứng trên bục giảng là mỗi lần thầy được đắm mình trong thế giới văn chương. Nhìn những học sinh đang mất dần đi lòng say học, sự ham mê tìm tòi, thầy buồn, thầy thất vọng. Người ta thường nói “Không mong muốn sẽ không bao giờ thất vọng”, nhưng làm sao mà không thất vọng được. Lương tâm, lòng say nghề và trách nhiệm của nhà giáo không cho phép điều đó. Thầy thật sự mong cho mỗi chúng tôi ý thức được bản thân, biết sai và sửa để trở thành một người con ngoan, trò giỏi có ích cho gia đình, cho xã hội. Mỗi giờ Giảng văn của thầy không chỉ là sự truyền thụ kiến thức văn chương mà còn là những bài học làm người bổ ích và lý thú.

         

Có thể nói thầy là một người giàu có. Không phải giàu về tiền bạc, vật chất mà giàu về tâm hồn, tình cảm. Trong thầy luôn luôn dạt dào cảm xúc, tình yêu và tâm hồn thi sĩ. Thầy cũng làm thơ, những bài thơ giàu cảm xúc, hết sức giản dị, gần gũi mà chân thành như chính con người thầy vậy. Đặc biệt tôi rất cảm phục những hành động dũng cảm của thầy đương đầu với khó khăn, hiểm nguy, vượt qua những cám dỗ về vật chất, thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái để đòi lại sự công bằng và quyền lợi cho mọi người dân. Thử hỏi có mấy ai làm được như thầy.

         

Thầy già thật rồi. Sáu mươi năm sống và công hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục với một tấm lòng cao cả, một bầu nhiệt huyết lớn lao. Giờ thầy sắp phải rời xa bục giảng, nơi mà thầy đã gắn bó suốt bốn mươi năm qua. Thầy nói “từ giờ chúng tôi sẽ không phải bị nghe thầy mắng, không bị thầy sửa lỗi nhiều”. Đó là những lời dối lòng phải không thầy? Tôi chắc rằng thầy chưa muốn điều đó. Thầy muốn đi tiếp cùng chúng tôi đến khi nào sức khỏe, tuổi tác không cho phép. Đến khi nào thầy cảm thấy yên tâm, nhẹ lòng về lũ học trò chúng tôi mới thôi.

 

Và thầy ơi, chúng em hiểu thầy nghỉ hưu sẽ là một thiệt thòi mất mát lớn cho chúng em, cho nhà trường, cho nghề giáo.

 

Thầy về hưu rồi nhưng chúng em vẫn biết thầy luôn dõi theo từng bước đi của chúng em, của nhà trường. Và thầy sẽ mỉm cười – một nụ cười tự đáy lòng khi tất cả chúng em trở thành những con người có ích, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Thầy sẽ mãn nguyện vì công hiến hết mình cho sự nghiệp cao cả. Sự nghiệp trồng người.

         

Nhớ mãi một người thầy

 

Kính tặng

Phạm Thị Hà Thu - Học sinh lớp C10

Ngày 20/11/2008

Tác giả : Phạm Thị Hà Thu

Bình luận

Bài viết liên quan

Miền cao su thương nhớ...
Những ngày tháng xa nhà
Đuổi bắt bong bóng
Đuổi bắt bong bóng
Vì sao chúng ta viết

Video clip