Tâm sự của con

19:36 - 28/12/2013

Tâm sự của con gái Lê Thị Duyên với người cha Lê Chiêu Hùng đã mất.

 

Ba ơi!  Thế là ba của các con đã ra đi mãi mãi thật rồi. Con thương ba nhiều lắm ba có biết không?  Từ nay về sau các con không bao giờ nhìn thấy hình dáng gầy còm, ốm yếu của ba nữa. Ba đã về thế giới bên kia ở cõi vĩnh hằng, đã yên giấc ngàn thu cùng với tổ tiên, ông bà nội ngoại, mà giờ đây làng xóm, họ hàng, bà con, con cháu luyến tiếc thương ba.

 

Ba có biết không?  Sau mỗi ngày bươn chải cuộc sống, con tan trường về nhà khi hoàng hôn đã buông xuống dần về đêm, trong lòng con sao mà buồn não nề, đau quặn lại và “Khóc rất nhiều - Buồn rất nhiều” . Nỗi nhớ nhung ba khi nhìn vào đồi núi rừng thông nơi ba yên nghỉ, không đêm nào con ngủ yên giấc, cứ chập chờn nhớ đến hình ảnh của ba, rồi nước mắt lại lăn dài trên gò má. Con không biết tâm sự cùng ai?  Và lo lắng cho ba  biết bao nhiêu điều.

 

Nên con muốn trải lòng mình lên trang giấy trắng để mong vơi đi nỗi buồn và cũng mong mọi người hiểủ rồi thông cảm cho con.

 

Ba ơi!  Ba là tấm gương sáng ngời  cho các con noi  theo về cách nghĩ, cách sống, cách làm việc. Con đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải mà hàng ngày ba đã dạy cho con. Con nhớ như in những lời ba dạy con từ thuở còn thơ:

 

“Nhỏ còn thơ dại biết gì/ Lớn rồi đi học, học thì phải siêng”, “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Khôn ngoan thì học, dại ngây thì về”, “Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài/ Cũng thành vô dụng là loài bỏ đi”, “Đói cho sạch/ Rách cho thơm”, “ Anh em nào phải người ngoài / Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau”,  “ Khiêm tốn bao nhiêu biết mấy cho vừa / Ba hoa một chút gọi là thừa”, “Thấy ai đói rách thì thương / Thấy ai già yếu kính nhường mẹ cha”, “Anh em phải biết đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau” ..v..v ..

 

Ba ạ!  Ba đau ốm, nằm trên giường bệnh bốn tháng tròn, con rất...rất thương ba nhiều lắm, nhưng vì  điều kiện, hoàn cảnh gia đình,và công việc của con bộn bề nên con chưa có thời gian để chăm sóc, nuôi dưỡng ba những lúc nguy kịch.

 

Con ân hận lắm ba ơi! Vì sao các anh chị  và các em của con có thời gian,và điều kiện để chăm sóc ba, thương yêu ba nhiều thế?  Còn con thì không?

 

Lúc ba đã ốm yếu mà con không hề biết, con  nghĩ rằng ba sẽ  chờ anh Dũng về  đã, nhưng không ngờ ba ra đi sớm như vậy. Con còn bận rộn công việc nên khi vào Đồng Hới đi ngang qua nhà anh Chung mà con không ghé thăm ba được. Con cứ nghĩ xong việc rồi con sẽ vào thăm ba với trọn cả tấm lòng thương nhớ. Nhưng nào có ngờ đâu con chuẩn bị vào thăm ba thì ba đã yếu dần và trở về nhà...

 

Con đã vuốt ve ba và ôm hôn ba lên má...ba nhìn các con mà lòng như muốn nói rất nhiều với các con. Thế rồi ba đã nhắm mắt ra đi trên tay các con. Ba mất đi mà con như mất hết cả chỗ dựa tinh thần.

 

Ba ơi!  Ba hãy tha lỗi cho con nhiều ba nhé! “Con” là con của ba mà con chưa làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình đối với ba mạ sinh thành ra con. Mà con lại là đứa con làm khổ ba, mạ và các anh em nhiều nhất, con chưa hề làm được những điều gì mình mong muốn. Ba đừng giận con nữa nghe ba. Con buồn nhiều lắm..khóc nhiều lắm ba có biết không?

 

Bây giờ ba đã yên giấc ngàn thu. “ Ba sống khôn thác thiêng”, con cầu mong cho linh hồn ba siêu thoát,  thanh thản, yên nghỉ dưới suối vàng; ba phù hộ độ trì cho các con cháu mạnh khỏe, thành đạt vạn sự như ý và gặp nhiều điều may mắn nghe ba.

 

Ôi! Tiếng gọi “Ba” của con sao mà thân thương đến thế. Con sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh và công ơn của ba.  Con nhớ thương ba rất nhiều./.

 

Hạ trạch, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Con gái của Ba:  Lê Thị Duyên

Tác giả : Lê Thị Duyên

Bình luận

Bài viết liên quan

Miền cao su thương nhớ...
Những ngày tháng xa nhà
Đuổi bắt bong bóng
Đuổi bắt bong bóng
Vì sao chúng ta viết

Video clip