Tặng sách cho các tổ chức xã hội xã Hạ Trạch

14:35 - 12/10/2024

Trang tin caolaoha.com tặng sách cho Hội giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã Hạ Trạch và Trường THCS Lưu Trọng Lư.

Tặng sách cho các tổ chức xã hội xã Hạ Trạch

 Trao sách cho các đơn vị, tổ chức xã hội (ảnh Nguyễn Thành Chung)

Tác giả Lưu Trọng Văn, con trai của nhà thơ Lưu Trọng Lư, người làng Cao Lao Hạ quê mình vừa xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết “Chuyện làng buông” và “Én ca”

Nhân dịp này, trang tin caolaoha.com đã tặng 5 bộ sách cho Hội giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã Hạ Trạch và Trường THCS Lưu Trọng Lư mỗi đơn vị 1 bộ sách gồm 2 cuốn “Chuyện làng buông” và “Én ca”.

Ngày 16/9/2024, anh Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBMTTQ xã Hạ Trạch đã thay mặt trang tin caolaoha.com trao sách cho các đơn vị, tổ chức trên

 

Chuyện Làng Buông

 

Chuyện làng buông, bìa mền, dài 250 trang; kích thước 24 x 16 cm, do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2024

Ai đó nói làng…vỡ. Tất cả đều sợ một ngày nào đó làng vỡ.

Nhưng vỡ là vỡ thế nào? Làng ấy tên Buông vì có ông thành hoàng lập nên làng có lối sống… buông. Buông lơi, buông rơi, buông bỏ, hay buông thả, hay buông…buông, thú vị nhất là chính người làng tự cho phép mỗi người muốn hiểu sao thì hiểu. Miễn là, người làng vượt qua thù hận, sự chen ngang, chèn dọc của cái ác, cái dối trá, cái áp đặt từ đâu đó những khuôn mẫu giời ơi và thói thóc mách đặt điều lắm chuyện. Miễn là, người làng nói đi nói lại, rốt cuộc vẫn xoắn nhau cái nghĩa, cái tình. Đói ăn nhưng người làng không chấp nhận đói tình. Những Mưa, Mây với Cát, bà Bẻm, Sướng, chú Làm, cô Tình, chú Quát, cô Chờ, chú Vung, cô Nỡm, chú Sỏi cô Ngàn, lão Cong, cô Vượt, ông Nồi, cô Xoan tất cả bện với nhau trong văn hoá làng thành sợi thừng thô mộc nhưng chỉ cần một mồi lửa là hừng hực cháy. Cái mồi lửa ấy trớ trêu thay lại chính là cái khát khao và thoả mãn tận cùng thể xác được thăng hoa không phải bởi tình yêu mà bởi tình thương.

“Gã không thể gạt phăng cái sự thật là đêm ở điếm canh gã như ngọn đuốc hực cháy. Không có tình thương với Mưa thì thể xác gã không thể tự bốc cháy như vậy. Tình thương! Đúng! Tình thương. Bắt đầu cứ thế đã. Cái thứ tình thương mà ai cũng nắm bắt rõ ràng, mà khó buông, khác với cái tình yêu mà đến bà Bẻm gần xuống lỗ rồi còn không hiểu là cái giống đếch gì, huống hồ gã, một thằng giai mới nhớn.

Buông! Buông! Buông! Thương! Thương! Thương!

Theo bản năng không ai mách bảo, dạy dỗ, gã như con chó lè lưỡi liếm khắp cơ thể của Mưa không phải như liếm thức ăn mà liếm…bạn tình. Liếm khắp. Liếm qua, liếm lại bất cứ chỗ nào. Không thấy dơ bẩn, không thấy mỏi lưỡi. Tình thương đấy. Vì tình thương mà thôi.”

Mất tình thương, làng mới thực sự vỡ.

Buông! Buông! Buông! Bỗng lắng lại tất cả thành: Boong! Boong! Như tiếng chuông chùa…

 

Én ca

Én Ca, bìa mềm, dài 287 trang; kích thước: 16x24 cm, do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2024.

“Chính cái nghèo, cái hèn có thể biến cái lưỡi của con người quen với cái giả, đến lúc nào đó khi đụng đến cái thật thì không còn cảm nhận được giá trị của cái thật nữa.
Cái thật sẽ chết”.

Tác giả: Lưu Trọng Văn

 

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

“Chuyện làng buông” và “Én ca”
Miền cao su thương nhớ...
Những ngày tháng xa nhà
Đuổi bắt bong bóng
Đuổi bắt bong bóng

Video clip