19:52 ICT Thứ hai, 20/08/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao»Thơ Haiku

Xuân bất tận

Thứ sáu - 04/03/2016 17:40
Cảm xúc của anh Lưu Văn Quỳnh về mùa xuân, về người thầy kính yêu của mình

     

   

  Ảnh có tính minh họa

         

         Năm Ất Mùi đi qua. Năm Bính Thân vừa tới. Thầy tôi, NGƯT – GSTS Văn học Lưu Đức Trung cũng đã sang tuổi 84. Độ tuổi vượt mốc của lớp người “Xưa nay hiếm” những mười bốn, mười năm năm rồi.

 

          Vậy mà trong bài giới thiệu tập thơ Bốn Mùa Hoa của thầy, nhà sư Đông Tùng từng viết: Con người ấy rong chơi suốt bốn mùa hoa. Không bỏ lỡ một khoảnh khắc ngàn vàng nào thuộc về mình.

 

          Nhìn những dòng chữ trong bài viết của nhà sư rồi lại ngắm mái tóc bạc của thầy: Nửa như phảng phất sự hào hoa của nhạc sỹ Văn Cao, nửa như dáng vẻ phóng túng, tài tử của nhà văn Nguyễn Tuân, tôi cứ nghĩ miên man: Mấy ai biết được thầy: “Nhà giáo, Nhà thơ, Nhà khoa học, Thiền sư, người lữ thứ rong chơi suốt bốn mùa hoa” ấy, lại đang vận vào mình cái phận đa đoan. Để rồi có những lúc phải thốt lên niềm khao khát hạnh phúc đời thường mà hầu như ai ai cũng có:

 

Đèn cao áp

sáng vào giường

thèm bóng đêm

(Bài 104 – Phiến khúc mùa thu)

 

Lòng tôi đang tê tái theo dòng suy tưởng về ý nghĩa sâu xa của bài thơ, chuông điện thoại của thầy đổ dồn. Một giọng nữ nhẹ nhàng tôi vô tình nghe được: “Thầy ơi! Nếu tết này thầy ở lại ngoài Bắc thì cố thu xếp để mồng 5 thầy vào.  Mồng 8 đúng thứ hai thầy kịp tham gia Hội đồng chấm Luận văn tiến sĩ của con thầy nhé”.

 

Chao ôi! Thì ra cuộc “Rong chơi suốt bốn mùa hoa” của thầy là thế. Thảo nào từ ngày về quê, gần gũi thầy hơn ba tháng trời, lúc nào thầy cũng tất bật, bận rộn. Hết giao lưu với Câu lạc bộ Thơ Hai Kư Hà Nội lại vào Ninh Bình gặp gỡ Hội Cựu Sinh viên, thăm thú Tràng An, Bái Đính. Hết tranh thủ trao đổi việc thành lập chi hội thơ Hai Kư làng Cao Lao Hạ, lại lo lắng thu xếp thời gian để tiếp Ban biên tập Câu lạc bộ Thơ Hai Kư thành phố Hồ Chí Minh vừa ra bàn kế hoạch in Đặc San Xuân Bính Thân năm 2016.


          Thì ra cuộc “Rong chơi suốt bốn mùa hoa” của thầy là những tháng ngày làm việc tất bật với một nhiệt huyết lớn lao, niềm say mê hiếm có và một trí tuệ sung mãn, mà với nhận xét của nhà sư hóa ra lại là mùa rong chơi thật nhẹ nhàng. Có được những mùa Rong chơi ấy thầy vượt qua những nghịch cảnh của tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, cô đơn. Thậm chí coi nghịch cảnh là người bạn đồng hành. Biết điều phục tâm mình để đạt được trạng thái Tâm an xứ xứ anĐông Tùng(Lòng yên vui thì ở đâu, làm việc gì cũng đều nhẹ nhàng thanh thản).

 

Nghĩ về thầy lại nhớ đến mấy câu thơ của Mãn Giác Thiền sư:

 

                              Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

                              Đêm qua, sân trước, một nhành mai

 

Và lời bình của ai đó thật đắt: “Vũ trụ luôn có những quy luật mà con người và sự vật  phải tuân theo. Thế nhưng vẫn có những điều huyền diệu, thần kỳ xảy ra vượt ra ngoài cả khuôn khổ bình thường của nó”. Phải chăng thầy Lưu Đức Trung là người có phần như thế.

 

Tôi không dám nghĩ, dám tin những điều thần kỳ, huyền diệu nơi thầy. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, thầy luôn mang lại niềm vui cho tôi, cho mọi người với bao điều mới mẻ, thậm chí cả những việc lạ lùng khó tin. Cuộc sống vô tình có những điều ngẫu nhiên nhưng ngẫm lại cứ như có một sự sắp đặt, an bài của tạo hóa.

 

Ngày đầu tiên cắp sách đến lớp, tôi được cô Mận, em gái thầy dạy dỗ, uốn nắn từng nét chữ, câu văn. Năm cuối cùng trên giảng đường đại học, tôi lại được thầy dạy phần văn học Trung Quốc, được thầy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

 

Mấy chục năm sau gặp lại, mời thầy về thăm nhà. Đón thầy bước lên bậc thềm. Quay lại vô tình ngước lên, bất chợt nhìn thấy bông hoa mới nở. Tôi vui sướng reo lên:

 

- Ôi thầy ơi, cây mai  cháu Lâm mua hơn chục năm rồi. Chở từ Nam ra. Năm đầu nhiều hoa đẹp lắm, nhưng rồi từ đó đến nay chẳng nở thêm lần nào. Mười mấy năm chờ đợi, hôm nay thầy đến, nó lại nở hoa đây này.

 

Thầy ngước lên, khẽ khàng:

 

- Thật ư! Vui quá, lạ nhỉ.

Lại càng lạ lùng hơn, mấy hôm sau thầy đi cây lại nở thêm bông nữa. To, đẹp, thẫm màu hơn.

 

Thầy đi rồi, sáng nào tôi cũng ra đứng bên thềm ngước lên chờ đợi, nhưng mai buồn chẳng chịu ra hoa, dù tôi vừa mới bón thúc và cây cũng đã quen thổ nhưỡng, đất đai.

 

Nghĩ về thầy, cô và những điều trông thấy, con xin kính tặng thầy câu  đối với lòng biết ơn sâu sắc: 

 

HOA KHAI LƯỠNG NHẬT TIÊN SINH ĐÁO

QUẢ KẾT BÁCH NIÊN MÔN ĐỆ TƯ

Dịch:

                             Hoa nở hai lần mừng thầy đến

                             Có thành quả này trò nhớ trăm năm.

 

          Kính mong thầy luôn khỏe mạnh, bình an để lại được đón thầy về thăm. Để lại được cùng thầy Rong chơi suốt bốn mùa hoa. Để cuộc đời này mãi mãi là mùa xuân bất tận.

 

Xuân 2016

Lưu Văn Quỳnh

Tác giả bài viết: Lưu Văn Quỳnh

Từ khóa: Lưu Văn Quỳnh
Lê Chiêu Phùng- - 04/03/2016 19:23
Bài XUÂN BẤT TẬN của tác giả Lưu Văn Quỳnh, càng đọc càng hay, càng đọc càng thấm đậm tình nghĩa thầy trò, tình cảm quê hương. Hình như bài XUÂN BẤT TẬN, Lưu Văn Quỳnh đã ấp ủ từ nhiều tháng nay...để cho ra mắt ngày đầu Xuân nên càng thêm ý nghĩa. Tất cả những bài viết của anh không riêng tôi mà rất nhiều bạn đọc không bỏ sót câu nào bởi văn anh hay mà rất mộc mạc đời thường. "Ôi thầy ơi, cây mai cháu Lâm mua hơn chục năm rồi. Chở từ Nam ra. Năm đầu nhiều hoa đẹp lắm, nhưng rồi từ đó đến nay chẳng nở thêm lần nào. Mười mấy năm chờ đợi, hôm nay thầy đến, nó lại nở hoa đây này"..."Thật ư! Vui quá, lạ nhỉ...
Lại càng lạ lùng hơn, mấy hôm sau thầy đi cây lại nở thêm bông nữa. To, đẹp, thẫm màu hơn"..."Thầy đi rồi, sáng nào tôi cũng ra đứng bên thềm ngước lên chờ đợi, nhưng mai buồn chẳng chịu ra hoa"...Tôi may mắn được chia vui cùng GS Lưu Đức Trung và gia đình anh chị Quỳnh- Hằng dù chỉ ít ngày nhưng được chứng kiến tình cảm của anh chị và các cháu đối với GS Lưu Đức Trung thật đầm ấm yêu thương, tình cảm đó không dễ dầu gì có được. Và càng may mắn hơn, bức ảnh có 1 không 2 trên có thể không bao giờ lặp lại bởi cây mai cháu Lâm trồng rất "khó tính" không phải lúc nào cũng nở hoa...chắc cây mai trước thềm chỉ nở 2 lần mỗi khi chờ thầy đến rồi tiễn thầy đi. Hoa mai cũng chiều lòng người... mong sao GS lại đến với anh chị Quỳnh Hằng để mai vàng lại nở. Xin cám ơn nhà văn Lưu Văn Quỳnh đầu xuân Bính Thân đã cống hiến cho bạn đọc một món ăn ngon. Năm mới kính chúc anh chị và các cháu sức khỏe, hạnh phúc an khang, thịnh vượng.
quy thai- - 05/03/2016 17:31
Ai có được tình cảm thầy trò sâu sắc, lắng đọng như Bác Quỳnh để mỗi lần cầm bút lại rút ruột khơi ra được những câu, chữ "cao quý" nói về cho người thầy đáng kính của mình.
- Bấc ảnh hai thầy trò thật đẹp.phong thái khoan thai tịnh tại của hai nhà giáo, hai thế hệ "thầy của thầy"
Chỉ xin lưu ý bác là: Bông hoa hai lần nở "đón Thầy" là Hoa phong lan chứ không phải là Hoa Mai bác nhé " theo ảnh" trên.
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image