01:44 ICT Thứ sáu, 24/11/2017
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin ban điều hành

Sinh nhật caolaoha.com, ta lại tìm về chốn quê

Thứ bảy - 21/10/2017 13:58
Cảm xúc của anh Phan Văn Hà nhân ngày kỷ niệm caolaoha.com tròn 7 tuổi

 

Chào trang báo làng, Caolaoha.com!

 

Ừ nhỉ mới ngày nào, trên một chuyến tàu về với thủ đô, về với caolaoha.com kỷ niệm sinh nhật tròn một năm tuổi của anh chị em từ quê hương ra, thật rạo rực và hồn nhiên. Giọng nói người Cao Lao Hạ chan chứa tình yêu thương lan tỏa trên những toa tàu, ra Bắc, rồi rộn ràng trên sân ga Hà Nội đã gây chú ý, là lạ, thích thú bao người.

 

Anh lái xe tắc xi chạy đến mời bằng một câu tiếng Anh, mọi người bật cười, người lái tắc xi cũng cười theo. Biết là có sự nhầm lẫn nên tui nói “Mi tưởng choa là ngài nác ngoài ha, ui cha có đi chớ”. Thương cho anh lái tắc xi ngơ ngác một lúc, biết anh với vẻ lúng túng, không hiểu, tui bảo “Chú đợi đấy rồi chúng tôi đi xe chú”.

 

Anh lái xe tắc xi vui mừng, xin được đưa hành lý của đoàn lên xe, để giữ khách, vì chúng tôi đang trò chuyện cùng bà con đồng hương ra đón với cả niềm vui dâng trào. Lại một giọng nói tinh nghịch của O nhà mình cất lên: “Khôông xéc đồ tui lên xe rùi eng chạy tui biết đàng mô mà lần”. Lần nay anh lái xe như hiểu ý vì có từ “Khôông” chậm rãi trả lời “Không sao, em lái xe của hãng, lừa khách sao được”. Tiếng cười lại vang lên trên sân ga, làm mọi người cùng vui lây.

 

Rồi chúng tôi cùng lên xe về khách sạn. Anh Quang thật chu đáo trước khi đoàn lên đường, anh đã bàn với tôi, sẽ đưa đoàn đến khách sạn của ngành mình. Anh Bình ở phòng hậu cần cũng điện ra, với nghĩa tình đồng đội và cả sự cảm thông với quê hương Quảng Bình. Nhân viên, lãnh đạo nhà khách đã nhiệt tình bố trí chu đáo cho chúng tôi nghỉ ba ngày, thật là cám ơn nhiều, nhiều lắm.

 

Trên đường ngồi trên xe về khách sạn, với không khí chuyện trò sôi nổi, anh lái xe cũng bắt chuyển, anh liền hỏi: “Các cô, các bác từ đâu đến”, chúng tôi trả lời ở Quảng  Bình, anh hỏi tiếp: “Các cô các bác người dân tộc nào”, chúng tôi phá lên cười. Chú mày lại nhầm nữa rồi là người Kinh đấy chú. “Em xin lỗi, vì nghe một số từ, tựa như tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó”. Ừ thì cho là vậy, đó là tiếng Việt đấy, nó là ngôn ngữ của làng quê tôi. “Ồ hay quá nhỉ, em chưa từng gặp”, chú em cũng là người may mắn đấy nhé.

 

Đất nước mình, mỗi một miền quê có một giọng nói riêng, và một số ngôn ngữ riêng, đó là nét văn hóa đặc sắc là niềm tự hào trong mỗi một con người, ta cần nâng niu gìn giữ. Tạm biệt anh lái xe với cái bắt tay trìu mến, hẹn có dịp gặp lại, xe lăn bánh rồi mà anh vẫn vẫy tay chào lưu luyến, cuộc gặp gỡ này chắc giữ lại trong anh một kỷ niệm đẹp về con người Quảng Bình mộc mạc chân quê.

 

Chiều đến và những ngày tiếp theo, chúng tôi lại quây quần bên nhau hàn huyên chia sẻ. Một năm thôi mà trang báo làng như mở hội. Rồi năm tiếp năm những bài viết, những dòng chia sẻ nối tiếp lên từng trang báo, chứa chan bao cảm xúc, đi vào cõi lòng, gợi lên bao kỷ niệm, nỗi nhớ của bà con ta.

 

Trang báo đã kết nối tình quê hương dạt dào đi khắp muôn phương. Trang báo làng là một địa chỉ để bà con quê hương tìm về bên nhau gúp sức cùng quê hương chép nên câu chuyện thần kỳ với một nền văn hiến ông cha đã bao đời gây dựng.

 

Mới ngày nào đó mà giờ đây trang báo làng đã tròn bảy năm tuổi, sức sống cũng đã và đang vươn lên như Phù Động, góp phần cùng người dân quê tôi xây dựng nông thôn mới.

 

Con thuyền Cao Lao Hạ sẽ vững vàng rẽ sóng, hỡi bà con ta hãy là một mái chèo. Ngày sinh nhật trang báo làng, ta cùng nhau cất lên bài hát đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp.

Tác giả bài viết: Phan Văn Hà

Từ khóa: Phan Văn Hà
Vân- - 26/10/2017 13:25
Ôi, lâu quá mới thấy cây ngô đồng xuất hiện. Hay anh ạ
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image